19
“Trời ơi, đây chẳng phải là Hứa Chiêu sao? Trước đây cô ấy trông như vậy à?”
“Hỏa Nhiên, không phải cậu từng học ở trường này một năm sao?”
“Hai người quen nhau từ trước à? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến?”
Cái tên “Hứa Chiêu” như một chiếc máy kích tim, khiến Hỏa Nhiên bật dậy khỏi sofa.
Anh giật lấy điện thoại trong tay Lâm Triết.
Trên màn hình là một bức ảnh — một cô gái gầy gò, đen nhẻm, tóc cắt lởm chởm như bị chó gặm, cúi đầu, mặt không cảm xúc.
Tấm ảnh đó là do Tô Noãn gửi.
Còn kèm theo một dòng:
【Mọi người nói xem, có phải Hứa Chiêu đã phẫu thuật thẩm mỹ không?】
Đầu Hỏa Nhiên như ong ong cả lên.
“Cô xinh đẹp như vậy, còn là sinh viên xuất sắc, tại sao lại chịu làm tình nhân của tôi?”
“Vì em thích anh mà!”
“Thích tôi, hay thích tiền của tôi?”
“Thích anh. Em nói rồi, em sẽ đến tìm anh!”
Khi ấy, Hỏa Nhiên còn đang chìm trong dục vọng, chẳng hề để tâm lời nói đó.
Cũng như món quà đầu tiên Hứa Chiêu tặng anh — một chiếc đồng hồ trị giá mười ba vạn.
Đó là tất cả số tiền cô đã cố gắng gom góp suốt thời gian dài.
“Cảm ơn em vì món quà.”
“Cái này không phải quà, những món sau mới là.”
“Thế cái này là gì?”
“Là… trả nợ.”
Hỏa Nhiên khi đó không hiểu, cũng chẳng quan tâm.
Cho đến bây giờ, khoảnh khắc này — anh mới chợt hiểu!
Mười ba vạn, Hứa Chiêu!
“Cô ấy đen thế kia, chắc là không bao giờ tắm nhỉ?”
“Eo ôi, thật bẩn!”
“Gọi cô ta là ‘hắc nữ’ luôn đi!”
“Tôi thấy gọi là con nhà quê hợp hơn, vừa quê mùa vừa xấu xí!”
Sự ác ý của học sinh luôn thẳng thắn và tàn nhẫn.
Chỉ cần tìm được một “đối tượng thú vị”, lập tức cả đám sẽ xúm lại bắt nạt.
Với chuyện đó, Hỏa Nhiên hoàn toàn không quan tâm.
Anh không hứng thú chế giễu ai, cũng không muốn đứng ra bênh vực ai.
Cô gái bị gọi là “hắc nữ”, là “con nhà quê” đó — và Hỏa Nhiên như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Dù có lướt qua nhau, cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Cho đến một đêm nọ, cô gọi điện cho Hỏa Nhiên.
“Hỏa Nhiên à, cậu có thể cho tớ mượn ba vạn được không?”
Thời niên thiếu, Hỏa Nhiên khá buông thả.
Bởi vì cậu có tất cả mọi thứ, mọi con đường đã được người lớn vạch sẵn, nên cậu chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Không biết mình nên làm gì, cũng không biết nên sống thế nào.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua vô vị — mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt.
Cuộc gọi của cô gái “nhà quê” giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Không tạo ra sóng gió gì, nhưng chỉ cần một vòng gợn nước cũng đủ khiến cậu muốn “phí thời gian” một chút.
Thế là cậu mang theo tiền đến bệnh viện.
Trong một tuần, Hỏa Nhiên ra vào bệnh viện liên tục.
Cậu chứng kiến một người già toàn thân cắm đầy ống dẫn, từ hấp hối đến lúc qua đời.
Số tiền cậu bỏ ra gần như tan biến vô ích.
Không có cách nào chữa khỏi.
Chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.
Hỏa Nhiên hỏi cô gái làng: “Sao lại chấp nhận gánh nợ để chữa trị?”
Cô đang thu dọn di vật của người thân.
“Nếu lỡ như có hy vọng thì sao?
“Là người thân yêu nhất của em, nếu không liều một lần, cả đời này em sẽ hối hận.
“Giờ em đã cố gắng hết sức rồi, vậy là em có thể thanh thản bước tiếp.”
“Vậy ra tất cả những gì em làm chỉ là để em yên tâm?”
“Ừ, em sống vì chính mình!”
Chỉ một câu đó thôi, đầu óc Hỏa Nhiên bỗng chốc như tê dại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy… số tiền đó bỏ ra thật đáng giá.
Mười ba vạn để mua một lần “ngộ đạo” — xứng đáng!
Sau đó, Hỏa Nhiên quyết định ra nước ngoài.
Cô gái làng nói: “Em sẽ trả lại cho anh.”
“Không cần đâu, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”
“Em sẽ tìm anh!”
…
Tám năm sau, Hứa Chiêu tìm đến bên anh.
Cô trả lại mười ba vạn.
Cô ở bên anh suốt ba năm.
Cô nói gì… đều đã làm được.
Hỏa Nhiên nghĩ, anh cũng phải giữ lời hứa với Hứa Chiêu.
Anh sẽ cưới cô!
20
Hôm Hỏa Nhiên xuất hiện, Lộ Xuyên đang đưa tôi đi đào củ sen.
Anh mặc quần ủng, cúi sát lại nhờ tôi châm thuốc.
“Nhà còn ít xương, tối về hầm canh cho em!”
“Em cũng muốn xuống đó.”
“Anh dìm em chết dưới bùn luôn cho giờ! Hứa Tiểu Chiêu, chuyện gì em cũng muốn thử là sao hả?”
“Thì thú vị mà!”
“Xuống rồi là chán ngay thôi. Thôi không nói nữa, không là mấy ông kia đào hết, không còn phần đâu!”
Chỗ này là Trần Hạo chỉ cho chúng tôi.
Cậu nói đây là một cái ao hoang, mỗi mùa đến là người ta lại tới đào củ sen.
Nghe đồn sen ở đây bở, ngọt, ăn cực kỳ ngon.
Tôi hỏi Lộ Xuyên đã từng đào chưa.
Anh lắc đầu.
“Nhưng anh cảm giác mình làm được!”
Ừm… đúng là bản năng chiến thắng của đàn ông.
Nhưng lần này rõ là không được rồi, anh đã đào một cái hố to tướng mà vẫn chẳng tìm được gì.
Các ông bác bên cạnh cười ha hả.
“Cậu trai à, đã nói rồi mà, phải đổi chỗ đào mới có!”
“Đào củ sen không thể chỉ dùng sức, phải có kỹ thuật nữa cơ.”
Nói xong, ông bác bên cạnh rút ra một đoạn củ sen dài trắng phau từ trong bùn.
Cú vả mặt này quá sức rõ ràng, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lộ Xuyên trừng mắt nhìn tôi, ngay giây sau ánh mắt anh bỗng sắc lạnh.
Tôi hơi ngẩn ra — mùi hương quen thuộc phảng phất sau lưng.
Một giọng nói vang lên:
“Chiêu Chiêu!”
“Anh nhớ em!”
Việc Hỏa Nhiên tìm ra tôi, tôi không ngạc nhiên.
Điều khiến tôi bất ngờ, là anh ta thật sự đến tìm tôi.
Tất nhiên, lúc này không phải là lúc để bất ngờ.
Lộ Xuyên giận rồi.
Cũng không hẳn là giận, chỉ là mặt lạnh tanh, không nói lời nào.
Tôi hơi đau đầu.
“Anh ấy là người yêu cũ của em, tụi em bên nhau ba năm, trước khi em đến đây thì đã chia tay rồi.”
Lộ Xuyên đột ngột đứng bật dậy, tôi cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi.
Nhưng không — anh bước tới, ôm lấy tôi, còn xoa nhẹ sau lưng tôi.
“Anh không giận đâu, em không cần phải giải thích gì hết.”
“Chỉ là… chắc là có chút ghen thôi! Cảm giác bị đè nén trong lòng, không phải vì em, mà là lỗi của anh.”
Lộ Xuyên vẫn vậy.
Nhìn ngoài có vẻ bất cần, nhưng bên trong lại thẳng thắn, chân thành đến mức khiến người ta mủi lòng.
Tôi dụi đầu vào ngực anh.
“Em không đi đâu cả, đừng lo!”
“Nhưng em cần nói chuyện với anh ấy.”
“Anh đừng đi xa quá nhé.”
Hỏa Nhiên đứng cách đó không xa, mặt tối sầm, ánh mắt dán chặt vào chúng tôi, lạnh buốt như ngâm băng.
Lý do anh ta chưa xông tới — là vì anh và Lộ Xuyên đã đánh nhau một trận ngay bên bờ ao khi vừa gặp.
Khi Hỏa Nhiên định bước tới ôm tôi, Lộ Xuyên nhảy vọt lên trước, đá anh ta văng ra.
Hỏa Nhiên từng học võ đối kháng, nhưng Lộ Xuyên đánh kiểu “du côn đường phố”, thế mà không cho anh ta cơ hội chiếm lợi thế.
Hai người lao vào nhau, đấm đá túi bụi.
Tôi chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Tôi hét lên bảo dừng lại nhưng họ không nghe thấy.
Tôi thậm chí còn không chen vào nổi.
Đến khi cả hai gần như kiệt sức, Hỏa Nhiên vung nắm đấm cuối cùng về phía Lộ Xuyên.
Tôi nghe đầu mình ong ong, liền lao ra chắn trước mặt Lộ Xuyên.
“Hỏa Nhiên! Đủ rồi!”
Anh ta khựng lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và không thể tin nổi.
“Em… em đang ở bên người khác rồi sao?”
Có vẻ như — đó là điều anh không thể chấp nhận.
Kể cả lúc này.
Anh lạnh lùng nhìn tôi, áp lực từ ánh mắt khiến tôi nghẹt thở.
“Hứa Chiêu, theo anh về. Anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Tôi nghẹn lại vài giây, không nói nên lời.
“Hỏa Nhiên, tụi mình đã kết thúc rồi. Gần nửa năm rồi!”
“Bây giờ, ở đây, người này — là lựa chọn mới, là khởi đầu mới của em!”
“Im miệng!”
Hỏa Nhiên quát lên.
Từ sau lưng tôi, Lộ Xuyên bước tới vài bước.
Hỏa Nhiên ngẩng đầu, vượt qua tôi, nhìn thẳng vào anh.
“Hứa Chiêu, em lừa anh đúng không? Anh không tin.
“Anh không tin là em có thể yêu người khác!”
“Chuyện hồi cấp ba, anh nhớ hết rồi. Cả món quà em tặng anh — Thời Quang, phần đầu là những nét vặn xoắn xám trắng, ánh sáng xuyên qua kẽ nứt, rồi là sự điên loạn đập vỡ mọi thứ, cuối cùng rực rỡ nở bung, vươn mình về phía mặt trời. Anh đã xem hết những bức tranh đó — đó chính là thời quang của Hứa Chiêu. Em đã đem chính mình tặng cho anh!
Hứa Chiêu, người em yêu là anh!”
Tôi rất bình tĩnh khi nghe anh nói.
Không sai.
Thời Quang đúng là thời quang của Hứa Chiêu.
Đó là món quà sinh nhật năm thứ tư tôi tặng cho Hỏa Nhiên.
“Hỏa Nhiên, em không còn yêu anh nữa. Em từng yêu anh — nhưng là đã từng thôi.
Ngay khoảnh khắc em nói lời kết thúc, em đã dừng yêu rồi.
Em không bao giờ nhặt lại những gì mình đã buông bỏ.
Bây giờ, người em yêu là — Lộ Xuyên!”
Sắc mặt Hỏa Nhiên trở nên khó coi cực độ.
Anh siết chặt nắm đấm, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát.
Lộ Xuyên bước lên phía trước.
“Nói xong chưa?”
Tôi gật đầu, lùi về sau đứng sau lưng anh.
Lộ Xuyên đứng thản nhiên, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Không nói lời nào, nhưng ánh mắt, khí thế — đã nói thay tất cả.
Sau vài phút đối đầu căng thẳng, Hỏa Nhiên bỏ đi.
Tôi không quay đầu nhìn lại, chỉ khẽ kéo sợi chỉ bung ra trên áo Lộ Xuyên.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Lộ Xuyên khẽ thở dài.
“Đói không?”
Tôi không trả lời.
Anh xoay người.
“Đi ăn canh thịt cừu không?”
…
“Sao thế? Mặt em như sắp khóc vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Em cứ tưởng anh giận rồi! Nhưng em lại thấy tủi thân… rõ ràng em chẳng làm gì sai mà!”
Gương mặt Lộ Xuyên vẫn dửng dưng.
Một lúc sau, anh cúi đầu khẽ cười.
“Ơ kìa, Hứa Tiểu Chiêu của chúng ta mà cũng biết tủi thân sao?”
Anh kéo tôi vào lòng.
“Anh không giận, em cũng không sai gì cả. Chỉ là… anh tưởng em muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng anh lại không nỡ rời đi!”
“Em có muốn yên lặng thì cũng phải ở trong tầm mắt của anh!”
“Hứa Tiểu Chiêu, anh không có cảm giác an toàn!”
Đêm đó, chúng tôi rốt cuộc chẳng đi ăn canh thịt cừu gì cả.
Lộ Xuyên khiến lòng tôi mềm nhũn, tôi không kìm được mà chủ động gần gũi, hôn anh, và cùng anh dây dưa đến tận cùng.