No say rồi, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lộ Xuyên kéo tay áo tôi, đưa tôi về phòng.

“Phần còn lại tôi cất tủ lạnh nhé, mai hâm lại là ăn tiếp được.”

Tôi “ừm” một tiếng rồi chui luôn vào chăn.

Giọng Lộ Xuyên vọng lại, xa và khẽ: “Hứa Tiểu Chiêu, ngủ ngon.”

15

Gần đây Trần Hạo có vẻ tâm trạng không tốt.

Tôi hỏi cậu sao vậy.

Cậu buồn buồn nói: điểm thi không như mong đợi.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Trần Hạo học cực giỏi, bao năm nay luôn đứng đầu khối, cách biệt điểm số với người thứ hai còn là “vực sâu”.

“Bị tụt à? Lần này được bao nhiêu điểm?”

Trên mặt cậu lộ rõ sự hoang mang.

“Ở trường thì vẫn đứng đầu khối. Nhưng lần này là kỳ thi liên trường toàn thành phố, em rớt xuống ngoài top 200.

“Em luôn tin rằng, dù là học sinh trường làng, chỉ cần cố gắng, thì cũng không thua gì học sinh thành phố.

“Nhưng mà… sao lại chênh lệch nhiều thế chứ?”

Tôi nhất thời không biết an ủi thế nào.

“Chị tặng em một bức tranh nhé!”

Tôi lấy vở ký hoạ và bút, chọn tư thế ngồi thoải mái rồi bắt đầu tỉ mỉ đo đạc từng đường nét khuôn mặt của Trần Hạo.

Chưa tới mười phút, tôi xé trang giấy đưa cho cậu.

Trần Hạo nhìn tranh đầy tò mò, ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang sáng rực.

“Đây là em á?”

“Ừ, Trần Hạo 18 tuổi.”

“Em sẽ lớn lên thành như thế này á?”

“Còn đẹp trai hơn tranh nhiều!”

Tôi biết Trần Hạo luôn tự ti. Da cậu ngăm, người hơi mập. Dù học giỏi, nhưng lúc đi cùng bạn bè cậu vẫn thường cúi đầu, lặng lẽ.

“Tiểu Trần Hạo, nếu em cảm thấy mình còn có thể cố hơn, thì hãy cố.

“Nếu em đã dốc hết sức rồi, thì cứ chấp nhận kết quả.

“Tương lai để tương lai lo, bây giờ em hãy sống cho hiện tại.

“Thế nên, thiếu niên à, dù em bay, em chạy hay em bước từng bước — đều không sao cả!”

Gió bấc ngày càng lạnh hơn, thổi phần phật, lá rơi lả tả khắp sân.

Bí thư Trương nói có thể gọi công nhân vệ sinh trong làng vào quét giúp tôi.

Nhưng tôi từ chối.

“Để tôi giẫm lên thêm vài ngày nữa đi!”

Tôi thích cái âm thanh xào xạc giòn tan đó.

Cuối năm cận kề, ai cũng bận rộn hơn.

Trần Hạo dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn, và số lần ghé nhà tôi cũng ít dần.

Lộ Xuyên thì lúc thì livestream, lúc thì lái xe đi đâu đó tới những vùng hoang vắng để thử nghiệm máy móc của anh.

Chiếc “bánh bao nhỏ” tôi định mua cuối cùng cũng đã về tay, tôi chọn màu xanh hồ.

Lộ Xuyên thì không hiểu nổi.

“Sao giữa hàng ngàn màu, cô lại chọn đúng cái màu xấu nhất vậy?”

“Ít người chọn, ra đường đỡ ‘đụng hàng’.”

“Thế cô có biết tại sao ít người chọn không?”

“Xấu thì sao? Con mình đẻ ra, có xấu thì cũng là con mình thôi!”

Chúng tôi nhìn nhau, sau đó cười phá lên.

Lộ Xuyên vẫn hay chạy lung tung khắp nơi.

Mấy hôm trước anh mang cho tôi một sọt cam, hôm nay lại đem cả một đống đặc sản miền núi.

Anh nấu một nồi canh nấm lớn, ngồi xổm dưới đất, vừa giữ thang giúp tôi, vừa nhìn tôi vẽ tranh.

Đến khi bức tường hoàn thành, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn rất lâu.

Tôi cũng ngồi xuống cạnh anh.

Tôi hỏi:
“Anh thấy biển là nhân từ, hay là lạnh lùng vô tình?”

Anh liếc tôi một cái.

“Câu hỏi cao siêu ghê ta.

“Theo tôi thấy thì… biển chính là biển. Những cái gọi là ‘nhân từ’ hay ‘lạnh lùng’ chỉ là con người gán cho nó thôi.

“Giống như cô đối với đàn kiến.

“Cô đi trên đường, một bước đạp chết một con, bước tiếp theo thì một con khác lại may mắn thoát nạn.

“Có con kiến nói cô nhân từ, có con nói cô tàn nhẫn.

“Nhưng thật ra… cô chỉ đang bước đi thôi.”

Câu trả lời của Lộ Xuyên khiến tôi sững người.

Tôi im lặng rất lâu để suy nghĩ.

“Lộ Xuyên, dạo này tôi phải đi một chuyến.”

Anh lập tức quay đầu lại, vẻ mặt đầy bất ngờ.

“Đi đâu?”

“Về Bắc Kinh.”

“Rồi có quay lại không?”

Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười.

“Dĩ nhiên là quay về chứ, cái nông trại to đùng này của tôi còn nằm đây mà!

“Tôi chỉ về giải quyết vài việc thôi, xong là quay lại liền.”

Lộ Xuyên “ừm” một tiếng.

“Khi nào đi? Tôi đưa cô ra sân bay.”

16

Tôi quay về để giải quyết chuyện món quà từng định tặng Hỏa Nhiên.

Trước đó tôi đã nhờ người tìm người mua lại.

Giờ người mua đã có, giá cả cũng chốt rồi, chỉ còn đợi tôi về ký tên.

Lộ Xuyên tiễn tôi ra sân bay, rồi đưa cho tôi một chuỗi vòng tay bằng hạt ô-liu.

“Cầm chơi cho đỡ buồn trên đường.

“Lúc nào về thì gọi tôi, tôi ra đón.”

Tôi vẫy tay cười với anh.

“Được rồi, tạm biệt!”

Ngày tôi trở lại Bắc Kinh, tôi ở lại khách sạn một đêm.

Hẹn gặp người trung gian vào sáng hôm sau.

Lúc ký giấy tờ, Lâm Triết bất ngờ xuất hiện.

“Chiêu Chiêu? Lâu rồi không gặp, dạo này cậu đi đâu thế?”

“Tớ đi du lịch.”

“Giờ là du lịch xong rồi à?”

Tôi chỉ cười, không trả lời.

“Vậy kiếm dịp tụ họp đi, ai cũng nhớ cậu đấy.”

“Để tính sau nha!”

“À đúng rồi, Hỏa Nhiên đang ở tầng trên, cậu có muốn gặp anh ấy không?”

Tôi lắc đầu.

“Thôi, tớ còn việc, đi trước nhé.”

Không để Lâm Triết nói thêm câu nào, tôi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Hứa Chiêu, Lâm Triết khẽ thở dài.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.

Trước kia, cô lúc nào cũng chỉn chu, từ sợi tóc đến đầu móng tay đều tinh tế không chê vào đâu được.

Cô thích mặc sườn xám, vóc dáng uyển chuyển, dung hòa hoàn hảo giữa trí thức và quyến rũ.

Còn bây giờ, tóc được tết đơn giản như đuôi dây thừng, khoác chiếc áo phao rộng thùng thình, tay còn đeo chuỗi hạt ô-liu.

Khác xưa đến lạ.

Tự do, phóng khoáng như một đám mây.

Chạm không được, gió thổi qua là tan biến.

Khi Lâm Triết lên tới tầng cao nhất, Hỏa Nhiên đang cầm ly rượu, đứng tựa vào lan can nhìn xuống.

Chai rượu vừa khui ra đã bị anh uống hơn một nửa.

Lâm Triết lại không nhịn được thở dài.

“Anh rốt cuộc là muốn gặp cô ấy hay không muốn?”

“Cô ấy đâu rồi?”

“Đi rồi.”

Hỏa Nhiên không nói gì, nhưng không khí quanh anh bỗng chốc nặng nề hẳn.

Anh ngửa cổ, dốc cạn ly rượu.

“Lâm Triết.”

“Gì vậy?”

“Cô ấy không chịu gặp tôi.”

Lâm Triết thầm nghĩ: Vậy sao anh không tự đi gặp cô ấy? Anh đúng là bị Hứa Chiêu chiều hư rồi!

Thật sự, cậu không hiểu nổi Hỏa Nhiên đang nghĩ gì nữa.

Có lẽ… chính anh ta cũng không rõ.

Anh vẫn luôn nghĩ, trên đời này phụ nữ chỉ chia làm hai loại — Tô Noãn và những người còn lại.

Tô Noãn là đặc biệt.

Chỉ Tô Noãn mới khiến Hỏa Nhiên làm đến mức đó.

Còn lại thì sao? Anh có thể bao nuôi, có thể yêu đương, ai cũng được — chỉ là trùng hợp người đó là Hứa Chiêu.

Nhưng bây giờ, khi ngày càng mất kiên nhẫn với Tô Noãn, thì Hỏa Nhiên lại càng hay nghĩ đến Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu sẽ xử lý thế nào?
Hứa Chiêu sẽ làm gì?
Hứa Chiêu…
Hứa Chiêu…
Hứa Chiêu…

Hỏa Nhiên ôm đầu, cố day day thái dương.

Hứa Chiêu đi rồi.

Đi thì đi thôi, chẳng lẽ bắt anh phải chạy theo?

Nhưng… sao cô ấy lại đi dễ dàng như vậy?

Không níu kéo, không vướng bận, thậm chí một câu dư thừa cũng chẳng nói.

Đáng lẽ ra, đây phải là một tình huống khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng mỗi lần nhớ đến bóng lưng của cô, Hỏa Nhiên lại thấy nghẹt thở.

Nghẹt thở đến mức… căn biệt thự nơi anh và Hứa Chiêu đã sống cùng nhau suốt ba năm, từ lúc cô rời đi đến nay, anh chưa từng quay lại.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Hỏa Nhiên quay người bước đi.

“Anh đi đâu đấy?”

“Thiên Cảnh!”

Lâm Triết im lặng rất lâu.

Đó là nơi Hỏa Nhiên từng sắp xếp riêng cho Hứa Chiêu.

Là nơi mà dù Tô Noãn giận dỗi bao nhiêu lần, Hỏa Nhiên cũng chưa từng đưa cô ta đến.