Đinh Dao cười nhếch mép, mỉa mai:

“Không việc gì là khó, anh trai cũng hết cách! Hôm nay là sân khấu của chị Nam!”

Nhiều bạn học có mặt tại đó.

Ai cũng hiểu rõ Đinh Dao đang ám chỉ điều gì.

Không khí giữa nhóm chúng tôi bắt đầu trở nên vi diệu.

Mọi người bắt đầu thì thầm, bàn tán nhỏ tiếng.

Lâm Vi tròn xoe đôi mắt ngây thơ, rụt rè đứng bên cạnh Chu Tự Nam:

“Anh trai, em… em không có ý đó đâu.”

Có người đã chụp lại bài đăng trên mạng xã hội của Lâm Vi cùng với ảnh hiện trường cuộc thi và đăng lên tường confession của trường.

Bài đăng kia nhanh chóng bùng nổ.

Phía dưới có hàng loạt bình luận châm chọc:

【Không gì là không thể~ chỉ cần có anh trai~ anh trai~】

【Đồ của người khác chắc chắn là tốt, bạn trai cũng không ngoại lệ.】

【Bạn phía trên nói đúng! Đồ người ta không cần thì tôi cũng không cần, vì đồ người ta chắc chắn là xịn!】

Tường tỏ tình từ lâu đã là trung tâm hóng drama của trường.

Huống chi nhân vật chính lần này lại là Chu Tự Nam.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, cả trường đều biết chuyện.

Người hóng chuyện có, người phẫn nộ thay cũng có.

Còn Lâm Vi thì sớm đã bị “đào” ra hết.

Đi trên đường cũng bị chỉ trỏ, xì xào sau lưng.

Lâm Vi mặt mày tái nhợt, mắt đỏ hoe, hấp tấp chạy về ký túc xá.

Bạn cùng phòng vừa thấy cô ta liền lập tức lấy bình cồn xịt khắp nơi.

“Phiền chết đi được, phòng gì mà dơ quá, mùi ‘trà xanh’ nồng nặc, sắp nôn tới nơi rồi.”

Lâm Vi cúi gằm mặt, cắn chặt môi, lập tức quay đầu bỏ đi.

Sau lưng là những lời bàn tán ngày càng gay gắt.

“Đúng là không biết xấu hổ.”

“Gớm chết đi được.”

Gương mặt cô ta nóng bừng, đỏ bừng đến tận mang tai, lập tức chạy đi tìm Chu Tự Nam đang làm thí nghiệm.

Vừa gặp anh, cô ta đã khóc như mưa như gió.

5.

Chu Tự Nam vừa kết thúc quan sát.

Nghiêng đầu liếc sang đã thấy Lâm Vi cúi đầu thút thít.

“Sao vậy?”

Anh khẽ nhíu mày.

Lâm Vi còn chưa nói gì, nước mắt đã tuôn như suối.

Cô ta cúi đầu nghẹn ngào, vừa khóc vừa tỏ ra mạnh mẽ.

“Anh trai [sư huynh], chúng ta đừng nói chuyện nữa… em sợ lắm.”

Chu Tự Nam đưa tay day trán, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Anh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, thỉnh thoảng đưa khăn giấy.

Đợi cô ta khóc đủ rồi, cuối cùng mới chủ động nói ra chuyện tường tỏ tình.

“Anh trai [sư huynh], em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, là em làm phiền đến anh và mọi người.”

“Lúc đó em chỉ quá nôn nóng, sau khi anh giúp em xử lý xong số liệu thì em mừng quá nên…”

Lâm Vi vừa lau nước mắt vừa lí nhí giải thích.

“Em không ngờ chị lại giận đến như vậy…”

Giọng nói đầy ấm ức, như thể bị người ta bắt nạt đến tận trời.

“Hay là… em đi xin lỗi chị thêm lần nữa nhé? Dù sao cũng là lỗi của em, làm anh phiền rồi.”

Chu Tự Nam xưa nay chưa từng quan tâm mấy chuyện thị phi trong trường.

Anh luôn có kế hoạch và nguyên tắc thời gian rất rõ ràng.

Ngoài chuyện học và tôi ra, không ai được phép chen vào cuộc sống của anh.

Nhưng anh cũng biết rất rõ, một khi mấy chuyện thế này lan ra, hậu quả sẽ rất khó kiểm soát.

Nghĩ đến đây, nét mặt Chu Tự Nam càng trở nên lạnh lẽo hơn.

“…Anh biết rồi.”

Anh lạnh giọng đáp.

6

Chu Tự Nam đứng trước cổng thư viện, che ô chờ tôi.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, anh cầm ô bằng một tay.

Khí chất lạnh lùng, cao ngạo của anh khiến bao ánh mắt vô tình lẫn cố ý đều đổ dồn về phía ấy.

Chỉ đến khi thấy tôi bước ra, đôi mắt tưởng chừng vô cảm kia mới khẽ hiện chút ý cười.

“Có vài chuyện, anh muốn giải thích với em.”

Chu Tự Nam thở dài.

“A Nam, Vi Vi chỉ là em gái kết nghĩa của anh.”

“Sai sót trong số liệu sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, anh không phải chỉ giúp một mình cô ấy. Chỉ vậy thôi.”

Tôi nhìn vào mắt anh, cố tìm lại chút gì đó quen thuộc.

Đáng tiếc, chẳng còn gì cả.

“Chị ơi, em xin lỗi!”

Giọng Lâm Vi vang lên từ sau lưng Chu Tự Nam.

Cả hai chúng tôi cùng quay đầu lại.

Cô ta đứng dưới cơn mưa xối xả, ướt sũng từ đầu đến chân.

Cúi gập người chín mươi độ giữa trời mưa, bộ dáng mềm mại yếu ớt đầy thành khẩn.

“Hôm qua số liệu bị sai, em sợ làm ảnh hưởng đến cả nhóm nên mới hoảng quá gọi cho anh trai.”

“Là em không suy nghĩ kỹ, tất cả đều là lỗi của em. Em hứa sẽ không có lần sau. Xin chị hãy tha thứ cho em… và cho anh ấy.”

Người qua lại trước thư viện bắt đầu ngoái nhìn.

Không rõ là mưa hay nước mắt đang chảy trên khuôn mặt Lâm Vi, nhưng cô ta trông thật thảm hại.

Dù vậy, khóe môi vẫn khẽ nhếch lên – đầy tính toán và tự tin rằng mình sẽ đạt được điều muốn.

Cô ta liếc nhìn Chu Tự Nam, mong đợi anh sẽ tỏ ra thương xót.

Chu Tự Nam chỉ nhìn tôi, im lặng.

Ánh mắt chờ mong trong mắt cô ta bị cơn mưa dập tắt.

Chỉ còn lại nét đáng thương.

Tôi nhướng mày.

“Cả trường đều biết Chu Tự Nam là bạn trai tôi, vậy mà cô vẫn cố tình tiếp cận anh ấy, thậm chí còn hành động như thể không biết điều gì đúng sai.”

“Đó là cơ hội anh ấy cho cô. Còn tôi, chỉ cần lời xin lỗi từ anh ấy. Riêng cô, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”

Lâm Vi không ngờ tôi lại thẳng thắn từ chối như vậy, gương mặt lúng túng không thể che giấu dưới làn mưa.

“A Nam, Vi Vi chỉ muốn xin lỗi em thôi…”

Chu Tự Nam cuối cùng cũng mở miệng.

Anh hiểu rất rõ tính cách của tôi.

Tôi nhỏ mọn, thù dai, và không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng người đó là Chu Tự Nam.