Chương 1
Em gái kết nghĩa của Chu Tự Nam ‘vô tình’ gửi một tấm ảnh riêng tư.
Người đàn ông luôn khinh thường mấy trò ngốc nghếch lại chủ động đứng ra bênh vực cô ta.
“Chỉ là một tin nhắn gửi nhầm thôi, cô ấy không nhiều tâm cơ như em nghĩ đâu.”
Khoảnh khắc đó, tôi biết, tình cảm bảy năm giữa tôi và anh, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
1
Khi đang thức đêm cùng Chu Tự Nam làm thí nghiệm, điện thoại anh bất ngờ hiện lên một tin nhắn.
“Giúp anh trả lời với, chắc là thầy Phương nhắn.”
Tôi mắt nhắm mắt mở mở điện thoại ra, trong nháy mắt liền tỉnh táo hẳn.
Hiện lên trước mắt tôi là một bức ảnh selfie trước gương của một cô gái.
Dáng người quyến rũ, gần như không mặc gì.
Là em gái kết nghĩa của anh, Lâm Vi.
“Bảo bối ơi~ Anh nói xem, mai em nên mặc bộ nào đây?”
Giọng điệu lả lơi mập mờ.
Tin nhắn vẫn chưa bị thu hồi.
Chu Tự Nam đang cúi đầu quan sát tế bào trong thí nghiệm, không hay biết gì về cơn sóng ngầm nơi này.
Ngày mai là sinh nhật tôi.
Trùng vào cuối tuần, vốn dĩ chúng tôi đã hẹn sẽ đi biển để mừng sinh nhật.
Tôi đã ăn mặc chỉnh chu, đầy háo hức mong chờ buổi tiệc sinh nhật đó.
Nhưng lại nhận được tin nhắn như thế này.
Tôi đưa điện thoại cho Chu Tự Nam.
Anh liếc mắt nhìn rồi khẽ cười khẩy.
“Gửi nhầm thôi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, lập tức bấm gọi lại số kia.
Đối phương bắt máy ngay.
“Bảo bối ơi~ Anh đang làm gì thế?”
Giọng ngọt như rót mật, tràn đầy ám muội.
Đôi môi khẽ cong của cô gái ấy, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi xoay camera về phía mình.
Lâm Vi ngẩn người.
“Sao lại là chị?”
Màn hình hơi giật, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Xin lỗi xin lỗi! Em gửi nhầm tin nhắn rồi, thật sự xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Tôi không nói gì. Chu Tự Nam thì nhẹ nhàng đáp lại:
“Ừ, lần sau chú ý nhé.”
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Tôi đã quen biết anh suốt bảy năm.
Quá hiểu con người anh.
Chu Tự Nam là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn ghét những điều ngu xuẩn.
Mà tôi lại không thông minh.
Bên anh, mỗi ngày tôi đều sống trong thấp thỏm lo sợ, sợ có một ngày anh sẽ nói chia tay.
Nhưng anh lại luôn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Em không giống họ.”
Trước đây cũng từng có người dùng chiêu trò và lý do tương tự.
Anh vừa nhìn đã lật tẩy, ánh mắt đầy ghét bỏ.
Tôi vì chuyện đó mà buồn rầu không thôi.
Vậy mà Chu Tự Nam lại dịu dàng an ủi tôi…
Anh từng nói: “Cô ta không phải là em, nên mấy chiêu đó chẳng có tác dụng gì với anh.”
Nhưng hôm nay, anh dường như đã khác rồi.
2
Tôi cảm nhận được rõ ràng sự bất thường từ anh.
Một cảm giác bức bối nghẹn nơi lồng ngực, khiến tôi không thể nào nuốt trôi được.
Tôi nhìn về phía Chu Tự Nam.
“Cô ta đang quyến rũ anh.”
Là một câu khẳng định.
Không khí như đông cứng lại trong chớp mắt.
Người ở đầu dây bên kia sững người hồi lâu, không ngờ tôi lại thẳng thắn đến thế.
Mặt Lâm Vi đỏ bừng lên.
“Không… không phải đâu chị, chị đừng hiểu lầm, em thật sự gửi nhầm người chứ không cố ý đâu ạ.”
Giọng cô ta nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
Bờ vai gần như trần trụi khiến cô ta trông vô cùng yếu đuối, tội nghiệp.
Chu Tự Nam vừa kết thúc thí nghiệm, quay sang nhìn.
Nhận ra tôi đang tức giận, anh khẽ nhếch môi, nụ cười bất lực và cưng chiều đồng thời hiện lên.
Anh đưa tay cúp máy, rồi véo nhẹ má tôi.
“Ừ, cô ta đang quyến rũ anh.”
Giọng điệu thờ ơ, như đang dỗ dành một đứa trẻ hay giận hờn vô lý.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, thì cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra.
Lâm Vi xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không che nổi hai đôi chân trắng muốt, thon dài.
“Em muốn đích thân đến giải thích với chị.”
Ánh mắt cô ta đầy vẻ chân thành, nhưng trong giọng nói lại xen chút kiêu ngạo khó phát hiện.
“Tin nhắn đó là em định gửi cho bạn trai em, thật sự nhìn nhầm người, em không cố ý đâu.”
“Chị đừng hiểu lầm, nếu vì chuyện này mà hai người cãi nhau thì em sẽ áy náy chết mất.”
Chu Tự Nam liếc cô ta một cái.
“Cô nghĩ nhiều rồi, bọn tôi không cãi nhau.”
Lâm Vi như trút được gánh nặng, vỗ nhẹ vào ngực.
“Làm em sợ muốn chết, may mà hai người không sao. Lúc biết mình gửi nhầm, em hốt hoảng lắm luôn ấy.”
“Con gái thường nhạy cảm, em chỉ sợ chị nghĩ sai.”
Chu Tự Nam không đáp lại cô ta nữa, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc.
Nhưng cô ta càng nói, tôi càng bực.
Một hồi giải thích, cuối cùng lại biến tôi thành người đa nghi, hay kiếm chuyện.
“Chậc! Anh xong chưa đấy?”
Tôi lên tiếng thúc giục Chu Tự Nam.
Không khí trong phòng tụt đến mức lạnh buốt, Lâm Vi đứng im tại chỗ.
Chu Tự Nam ngừng tay, hơi nhíu mày:
“Xong ngay thôi, đừng sốt ruột.”
Lâm Vi đứng sau lưng anh, ánh mắt đáng thương nhìn anh không rời.
Rõ ràng chẳng có ý định rời đi.
Cơn giận bùng lên.