Kiều Uyển Trinh cười dịu dàng nói:

“Thu Trì, là thiếp chủ ý xin phép phu tử cho nghỉ học, Đàm nhi thông tuệ, chẳng vội mấy ngày đèn sách, tỷ cũng chớ ép buộc quá.”

Vệ Đàm chu môi đáp:

“Kiều nương tử chẳng bao giờ thúc ép ta học, còn a nương thì lải nhải như bà lão trong học đường vậy.”

Đầu ta chợt đau âm ỉ.

Ta nén giận, chăm chú nhìn Kiều Uyển Trinh:

“Ngươi ở đây làm gì?”

“Thu Trì, sao tỷ lại nói thế? Lần trước thiếp có lỗi với tỷ, nên hôm nay muốn tự tay xuống bếp để xin lỗi.”

Vệ Hoài Lăng chỉ tay về phía bếp, nơi có cải trắng, củ cải, cùng một miếng thịt vai thượng hạng.

“Sáng nay Uyển Trinh nài nỉ ta đưa nàng ra chợ mua đồ, toàn là món nàng biết nàng thích ăn.”

ta không chút lay động.

Vệ Hoài Lăng thấy sắc mặt ta lạnh như sương, bèn kéo theo Vệ Đàm rời khỏi, muốn để ta nói chuyện riêng với Kiều Uyển Trinh.

“Thu Trì, Vệ đại nhân thương ta mồ côi không nơi nương tựa, nên mới đưa ta lên kinh tìm thân nhân. Chờ chàng an ổn nơi đó, nhất định sẽ cho người đón tỷ và Thắng Ý.”

Giọng nàng mềm mỏng, nhưng ánh mắt thì giấu không hết vẻ đắc ý.

“Thu Trì, khi ở kinh thành, ta sẽ thay tỷ chăm sóc phu quân và hài tử chu toàn, tỷ cứ yên tâm.”

ta cũng mỉm cười, gắp một miếng sườn cho vào miệng.

Chua đến mức co cả mặt.

“Kiều nương tử, ngươi góa bụa nhiều năm, có trăm nghìn cách để gọi tỷ tỷ ngươi vào kinh, cớ sao cứ phải bám theo nam nhân đã có thê thất? Chẳng lẽ ngươi lên kinh chẳng phải để tìm thân nhân, mà là tìm tình lang?”

Gương mặt trong trẻo như hoa sen trắng của Kiều Uyển Trinh lập tức biến đổi đủ điều kỳ lạ.

Nhiều nhất, chính là giận dữ và xấu hổ.

“Thu Trì, ta cầu tỷ đừng làm khó ta!”

Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, tô canh gà nóng hổi trên bếp đổ xuống, dội thẳng lên mu bàn tay nàng.

Lập tức đỏ ửng lên, phồng rộp thấy rõ.

ta liếc mắt ra hiệu cho Thắng Ý, bảo con mau lui về phòng.

Ngay lúc đó, Vệ Hoài Lăng bước vào.

Hắn nhanh chân tiến đến, đỡ lấy tay Kiều Uyển Trinh, mày nhíu chặt vì xót thương.

“Ngươi học mấy trò ti tiện này từ đâu, muốn hủy hoại tay nàng ấy hay sao, hả, Thu Trì?”

Vệ Hoài Lăng mắt đầy giận dữ, Vệ Đàm cũng chạy theo sau, nổi đóa.

“A nương làm gì vậy? Cho dù a phụ không dẫn người vào kinh, mà dẫn Kiều nương tử đi, cũng không đến nỗi hại nàng ấy như vậy chứ!”

“Không sao, Đàm nhi, chớ vì ta mà giận mẹ ngươi.”

Khóe mắt Kiều Uyển Trinh lăn xuống một giọt lệ.

Vệ Hoài Lăng còn là vì thương tiếc, còn Vệ Đàm tuổi còn nhỏ, lại sinh lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói với ta:

“A nương sợ Kiều nương tử vào kinh sẽ đoạt lấy vị trí chính thê của người sao?”

“Nhưng a nương có biết, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. A phụ sau này làm đại quan, tất nhiên phải nạp thêm mấy phòng thiếp thất.”

“A nương cứ ghen ghét như vậy, tương lai sao có thể khoan dung dung nạp người khác, làm sao xứng với thân phận chính thê của đại nhân?”

Kiếp trước, Vệ Đàm đã trưởng thành, vậy mà chưa một lần quay đầu về thăm mẫu thân hay tỷ tỷ.

Hóa ra bản tính hắn, vốn chẳng khác gì phụ thân hắn.

Cũng tàn nhẫn, cũng ích kỷ, cũng lạnh lùng bạc bẽo.

Lửa giận tích tụ trong lòng, rốt cuộc cũng bùng cháy.

Sắc mặt ta trầm hẳn xuống.

“Vệ Đàm, lại đây cho ta!”

4

Vệ Đàm thấy ánh mắt ta u trầm, không còn nửa phần yêu thương thuở trước, liền sợ hãi lùi lại một bước.

Gần như không chút do dự,

Ta giơ tay, tát hắn một cái vang dội, suýt khiến hắn ngã nhào.

“Đây là lời ngươi nên nói với người sinh thành, nuôi nấng ngươi hay sao?”

Lại một cái tát nữa, đánh cho hắn ngã đập lên bàn.

“Còn muốn thay cha nạp thiếp, làm khó mẹ ruột, ta sao lại sinh ra ngươi – một tên vong ân bội nghĩa như vậy! Thà rằng sinh ra một khối thịt nướng còn hơn!”

Cảnh tượng ấy khiến ngay cả Kiều Uyển Trinh cũng sững sờ, không dám mở miệng.

Vệ Hoài Lăng chau mày, nhìn ta với ánh mắt nặng nề và phức tạp.

Vệ Đàm run rẩy đứng dậy, ánh nhìn đầy oán hận:

“Ta không cần ngươi làm a nương ta nữa, ngươi không xứng!”

Từ đó về sau, Vệ Đàm quả thật không nói với ta thêm một lời nào.

Ta cũng hoàn toàn dập tắt ý định mang hắn về Huệ Châu.

Dẫu cho xe ngựa từ kinh thành đã đỗ trước cửa,

Hắn cũng chỉ xách hành lý, chui vào lòng Kiều Uyển Trinh, sống chết không chịu liếc ta một cái cuối cùng.

Sợ Thắng Ý không chịu nổi cảnh chia ly, ta liền sai con bé đi mua hoa.

Vệ Hoài Lăng gõ cửa phòng ta, hiếm khi dùng giọng ôn hòa:

“Thu Trì, ta biết nàng trong lòng không cam, trách ta không đưa nàng cùng đi, nhưng Uyển Trinh giúp đỡ chúng ta quá nhiều, ta không thể thất tín bội nghĩa.”

“Mười năm ở Giang Nam, đa tạ nàng đã chăm sóc. Nếu không có nàng, sợ rằng ta đã chẳng còn sống nổi.”

“Cũng cảm tạ nàng đã vì ta sinh hạ một đôi hài tử. Bọn chúng là bảo vật quý nhất đời ta, ta sẽ chăm sóc Vệ Đàm chu toàn.”

“Chờ ta an ổn nơi kinh thành, nhất định cho người đón nàng và Thắng Ý vào.”

Kiếp trước, hắn cũng từng hứa như vậy, khiến ta ở lại Giang Nam đợi suốt một đời.

Sau cùng cũng chỉ là vô ích.

Ta từng nghĩ, nếu hắn sớm đón mẹ con ta vào kinh thành,

Thắng Ý có thể được ngự y chữa trị tốt hơn,

Biết đâu con bé sẽ không phải nhắm mắt xuôi tay khi còn độ tuổi hoa niên, trong vòng tay của mẫu thân.

Vệ Hoài Lăng nợ mẹ con ta một đời,

Nhưng ta cũng chẳng có ý đòi nợ, chỉ mong kiếp này ta và Thắng Ý không còn gặp lại hắn.

“Thắng Ý đâu? Phụ thân muốn tiễn biệt nữ nhi một lời.”