Lấy giấy chứng nhận kết hôn đã năm năm, người chồng lính cứu hỏa bận rộn của tôi bỗng nhiên có thời gian tổ chức hôn lễ.
Thế nhưng, đến ngày làm lễ, tôi lại không thể nào liên lạc được với anh ấy.
Mãi cho đến khi nhìn thấy video trong nhóm gia đình.
Tiểu sư muội đang khoác tay anh, đón nhận huân chương “Anh hùng cứu hỏa” do chính thị trưởng trao tặng.
Trong nhóm, vợ con các đồng nghiệp đầy ngưỡng mộ:
“Vợ đội trưởng Thẩm xinh quá, đâu giống tôi, suốt ngày bị chồng chê là bà vợ vàng mắt, chỉ biết lo việc nhà.”
“Đúng vậy, đoan trang, thanh lịch, chắc chắn là nội trợ hiền thục của đội trưởng Thẩm.”
Đôi tay thô ráp của tôi run rẩy, vừa định nói rằng tôi mới là vợ của Thẩm Độ Vân,
thì “ầm” một tiếng, vụ nổ khí gas xảy ra trong bếp.
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau rát như bị nướng chín, gọi điện cầu cứu anh,
lại bị anh khó chịu cắt ngang:
“Cô làm loạn gì nữa đây? Lừa cô tổ chức hôn lễ chính là sợ cô bày trò này đấy!”
“Cha của Nhược Linh vì cứu tôi mà hy sinh, tôi để cô ấy nhận huân chương với thân phận vợ, có gì quá đáng sao?”
…………
Tôi sững sờ, điện thoại bị dập thẳng thừng. Gọi lại thì đã tắt máy.
Một tháng sau, tiểu sư muội bị bỏng.
Để ghép da cho cô ta, Thẩm Độ Vân cuối cùng cũng nhớ đến tôi,“Chiến tranh lạnh thế này còn có ý nghĩa sao?”
“Tôi cho cô nửa tiếng, nếu để Nhược Linh để lại sẹo, tôi sẽ tính sổ ly hôn AA với cô!”
AA tính sổ — có nghĩa là mọi thứ trong hôn nhân đều sẽ tính rạch ròi từng đồng.
Mà tôi chỉ là một bà nội trợ, hoàn toàn trắng tay.
Anh ta chắc rằng tôi nhất định sẽ đi,nhưng nào biết,tôi cùng đứa con trong bụng đã sớm chôn vùi trong biển lửa.
Rời khỏi căn nhà tân hôn, tôi vẫn chưa quen với thân phận này.
Có hồn ma từng nói, nếu người mình yêu thương nhớ đến mình, tôi có thể rời khỏi cõi chết.
Thế nhưng đã qua một tháng, tôi vẫn chưa bước nổi ra khỏi cửa.
Bởi vì chồng tôi chưa từng nghĩ đến tôi, còn lý do duy nhất anh tìm tôi, chỉ là để ghép da cho Trương Nhược Linh.
Tôi cười khổ.
Cũng phải thôi, khi tôi còn sống, anh đã chẳng để tâm.
Huống chi, bây giờ tôi đã chết.
Thẩm Độ Vân đang khử trùng vết bỏng cho Trương Nhược Linh, trong mắt anh hiện lên nỗi xót xa mà tôi chưa từng được thấy.
Điện thoại reo, anh theo phản xạ nghĩ là tôi, lạnh lùng khẽ cười.
Kết quả là cuộc gọi từ đơn vị, yêu cầu xuất hiện để nhận nhiệm vụ.
“Phó đội trưởng chẳng lẽ để làm cảnh sao? Tôi nói rồi, Nhược Linh bị bỏng, tôi phải ở lại bệnh viện với cô ấy.”
“Được khen thưởng hay không cũng chẳng quan trọng, vì Nhược Linh, tôi sẵn sàng nhường cơ hội này cho anh ta.”
Cuộc gọi chỉ kéo dài mười giây rồi kết thúc.
Hốc mắt tôi cay xè, trái tim nghẹn lại đến khó chịu.
Thì ra, anh không phải là không có thời gian ở bên tôi,mà là… không muốn ở bên tôi.
Hoặc có lẽ,người duy nhất có thể khiến anh phá lệ,chỉ có tiểu sư muội thân yêu ấy.
Trương Nhược Linh bĩu đôi môi anh đào, khuôn mặt non trẻ chưa từng nhuốm khói dầu bếp núc,
“Anh Thẩm, có phải chị Diên Diên không muốn cho em ghép da, nên mới cố ý trốn tránh em đúng không?”
“Không sao đâu, nếu em không lấy được chồng, thì cả đời này em sẽ ở lại đội cứu hỏa trông cổng.”
Nghe cô ta nói xong, ánh mắt Thẩm Độ Vân càng thêm hung bạo, lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho tôi.
Nhưng bên kia, mãi chẳng ai bắt máy.
Trong lúc nóng ruột, anh gọi cho bạn thân của tôi.
Bạn tôi lập tức mắng thẳng vào mặt anh:
“Thẩm Độ Vân! Lúc Diên Diên bị thiêu sống, anh đang ở đâu hả?!”
“Anh có biết không, cô ấy vừa mới mang thai đứa con của anh đấy!”
Thẩm Độ Vân cười khẩy một tiếng, lập tức mở điện thoại đặt lịch ly hôn:
“Cô ta với cô thông đồng lừa tôi đúng không? Tôi là đội trưởng đội cứu hỏa, có cháy hay không tôi không biết chắc sao?”
“Cô nói với cô ta, nếu còn tiếp tục chiến tranh lạnh, tôi sẽ ly hôn với cô ta!”
Ly hôn…
Rõ ràng tim tôi đã ngừng đập từ lâu, vậy mà lồng ngực vẫn đau thắt lại.
Tôi nhìn cơ thể mờ ảo như trong suốt của mình, nở một nụ cười thê lương.
Thẩm Độ Vân à Thẩm Độ Vân, không cần ly hôn đâu, sớm từ một tháng trước, anh đã tự do rồi.
Bạn tôi mắng anh là súc sinh, ai ngờ anh lại càng tuyệt tình hơn:
“Tôi là súc sinh? Tốt thôi!”
“Phiền cô nhắn với cô ta, nếu còn không chịu nhận lỗi, tôi sẽ đuổi mẹ cô ta khỏi viện dưỡng lão, để bà ta lang thang ngoài đường!”
Nói xong, anh dập máy ngay lập tức.
Đầu dây bên kia, bạn tôi khóc nức nở:
“Mẹ ư? Làm gì còn mẹ nữa…”
“Người mẹ ngốc của cô ấy, ngay trên đường đi tìm anh cầu cứu, đã bị xe tông chết rồi…”
Vài phút sau, Thẩm Độ Vân nhìn màn hình điện thoại vẫn chẳng có phản hồi, trong lòng bỗng dấy lên chút bất an.
Dù sao trước đây, ngoài làm việc nhà, tôi chỉ luôn chờ đợi từng cuộc gọi của anh.
Lần này anh chủ động liên lạc, tôi vậy mà lại không vui mừng nhảy nhót, cũng chẳng lập tức gọi lại.
Đang định xác nhận tình hình hỏa hoạn với đội cứu hỏa, thì Trương Nhược Linh vội vàng chặn anh lại:
“Anh Thẩm, sau buổi trao giải, tất cả cuộc gọi báo cháy đều do em nhận, chị Diên Diên căn bản không gọi điện!”
Nghe vậy, đôi mày vốn đang nhíu chặt của Thẩm Độ Vân lập tức giãn ra.
“Quả nhiên cô ta chỉ toàn giao du với đám bạn bè xấu, suốt ngày bày trò lừa gạt tôi!”
Nói xong, anh tức giận chụp ảnh màn hình lịch hẹn ly hôn, định gửi cho tôi.
Nhưng lục hết danh bạ, thử đủ các tên gọi, vẫn không tìm thấy ảnh đại diện của tôi.
Cũng đúng thôi, anh chưa từng thèm trả lời tin nhắn WeChat của tôi, thậm chí còn lười đổi ghi chú.