Tình yêu nuôi dưỡng con người.
Cô gái trước mặt chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng được nuôi dưỡng đến mức thần thái thư thái, đầy tự tin.

Tôi bước lên một bước: “Tránh ra.”

Cô ta chặn cửa,
“Chị Vân Ân, thật sự không được, giáo sư Thẩm đang bận —”

Tôi vừa đưa tay gạt cô ta.
Cô ta liền lùi lại, cả người ngã ngược vào trong phòng.

“A—”

Thẩm Dật đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh tới.
Anh nhìn tôi một cái.

Ánh nhìn ấy rất lạnh.

Rồi anh cúi xuống đỡ cô ta: “Có bị đau không?”

Hứa Trăn Trăn được anh đỡ đứng dậy, cắn môi lắc đầu:
“Không sao không sao, là em đứng không vững, không phải lỗi của chị Vân Ân…”

Thẩm Dật nhìn tôi, giọng trách móc:
“Trăn Trăn cũng chỉ làm theo công việc, em đẩy cô ấy làm gì?”

Tôi nhìn anh, rồi nhìn cô ta đang đỏ mắt trong lòng anh.
Không nói thêm.

Đi thẳng vào chuyện:
“Tờ giải trình bên Cục Xuất Nhập Cảnh, cần anh ký.”

Anh nhíu mày, “Giải trình gì?”

Tôi đưa mấy tờ giấy qua.

Anh cầm lấy liếc một cái, chưa đọc xong đã nổi cáu.
“Chỉ vì chuyện này mà chạy đến đây đẩy người? Vân Ân, từ khi nào em trở nên vô lý vậy?”

“Anh hoặc ký,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh,
“hoặc tôi đi gặp hiệu trưởng ngay bây giờ, hỏi thử Đại học G tuyển nhân tài kiểu gì mà suất người thân lại duyệt cho trợ lý!”

Sắc mặt anh đổi ngay.

Giây sau cổ tay tôi bị siết chặt.

Anh nắm lấy tôi:
“Vân Ân, biết điểm dừng đi!”

Anh hạ giọng, lạnh hẳn:
“Đừng quên ai đang nuôi em. Không có anh, em ở thành phố cảng còn không nổi, chẳng đi đâu được.”

“Đừng làm loạn ở đây, về trước đi.”

Tôi nhìn anh hai giây, bỗng bật cười.

Lúc cầu xin tôi sang đây, anh nói anh nuôi tôi.
Giờ anh nói tôi là người anh nuôi.

“Bây giờ ký, còn giữ được chút thể diện.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Ánh mắt anh trầm xuống, buông tay.
Gọi một tiếng: “Bảo vệ.”

Hai người mặc đồng phục bước tới.

Anh nhìn tôi:
“Đưa vợ tôi ra ngoài, cô ấy hơi không khỏe.”

Bảo vệ tiến lên, một người giữ tay tôi, một người chặn trước mặt.
Tôi định nói gì đó, một bàn tay đã bịt miệng, động tác rất nhanh.

Tôi bị kéo ra ngoài.

Khi đi ngang qua anh, anh ghé sát tai tôi, nói khẽ:
“Tối về rồi nói, được không? Đừng bướng nữa!”

Ha…

Tối nói?
Tối không cần nói nữa.

……

Xử lý xong việc, đã chín giờ tối.
Thẩm Dật lái xe về nhà.

Nhớ lại chuyện ban ngày, anh hơi nhíu mày.

Mấy tờ giải trình kia, anh vốn chưa xem kỹ.
Giải trình gì với Cục Xuất Nhập Cảnh, Vân Ân suốt ngày ở nhà, cần mấy thứ đó làm gì?

Khóa cửa mới thay, chỉ khép hờ.

Anh sững lại.
Thấy trong nhà vẫn sáng đèn.

Nghĩ Vân Ân ở nhà, anh lập tức nhíu mày:
“Sao cửa cũng không khóa?”

Anh đẩy cửa vào, treo áo khoác rồi đi tới cửa phòng ngủ.

“Được rồi, chuyện suất người thân,” giọng như bị ép phải giải thích,
“trước đây anh nói rồi, Trăn Trăn cần hơn em!”

“Cô ấy bỏ quê theo anh sang đây, phải cho người ta một câu trả lời chứ, em đừng làm ầm nữa!”

Nói xong, tay anh đặt lên tay nắm cửa.
Đẩy ra.

Nhìn cảnh bên trong, mắt anh lập tức mở to.

Mười phút sau, trước cổng khu nhà.
Hai cảnh sát đứng trước mặt anh, cầm sổ ghi chép.

Sau khi kiểm tra một vòng trong nhà, một người ngẩng lên:
“Ông Thẩm, ông xác nhận là mất trộm?”

“Xác nhận.” giọng anh căng lại,
“Giấy tờ, quần áo, đồ dùng cá nhân của vợ tôi đều không thấy.”

“Hơn nữa lúc tôi về cửa không khóa, chắc chắn có người nhân cơ hội vào!”

Người cảnh sát còn lại kiểm tra ổ khóa rồi hỏi:
“Khóa rất mới, không có dấu hiệu bị phá.”

Thẩm Dật khựng lại:
“Hôm qua tôi mới thay khóa, chưa kịp nhập vân tay cho cô ấy…”

“Chưa nhập?” cảnh sát nhìn anh,
“Vậy vợ ông vào bằng cách nào?”