Giọng Lâm Nhiên đanh lại, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy:
“Lý Minh Chi ở đâu!?”
Hộ lý hoảng hốt, run rẩy chỉ tay về giữa đám đông:
“Ở… ở kia ạ, cùng người nhà của bệnh nhân…”
Lâm Nhiên nghiến răng, bước nhanh đến, gần như chạy.
Cô chen qua đám đông, vừa nhìn thấy tôi nằm gục trong bụi hoa, người đầy máu, đồng tử cô liền co lại:
“Chi Chi!”
Những tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức im bặt.
Có người lí nhí hỏi: “Lâm Tổng, cô quen cô ấy à?”
Ánh mắt Lâm Nhiên lạnh như băng, giọng cô vang lên rành rọt:
“Là ai làm!?”
Không ai trả lời, nhưng ánh mắt sắc bén của cô nhanh chóng khóa chặt vào Trương Mộ Mộ, kẻ đang cố len ra sau lưng đám đông.
Lâm Nhiên cúi xuống đỡ tôi dậy, đặt tôi ngồi dựa vào ghế.
Rồi cô ấy sải bước tới trước mặt Trương Mộ Mộ, giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh.
“Cô làm tiểu tam mà còn dám ngang nhiên thế à? Để mẹ mình mượn tên người khác vào viện thì thôi, còn dám đánh chính thất giữa chốn đông người! Cô còn biết xấu hổ không hả!?”
Tiếng tát vang rền, cả sảnh chết lặng.
Những người khi nãy còn khinh khỉnh nhìn tôi giờ nhìn nhau, mặt mày bối rối.
“Ai mới là vợ chính vậy?”
“Lâm Tổng, có phải cô đánh nhầm người rồi không?”
“Nếu người phụ nữ bị đánh là vợ chính… thì cô kia và gã đàn ông đó đúng là trơ trẽn quá mức!”
Sắc mặt Tống Minh Chương thay đổi liên tục, cuối cùng lại nặn ra một nụ cười giả tạo:
“Lâm Tổng, cô đang nói gì vậy? Chúng tôi là người nhà của cụ Lâm Phụng Hà, chỉ đến thăm thôi. Ai ngờ con điên này lại chạy đến gây sự. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý, không để ảnh hưởng đến viện đâu.”
Trương Mộ Mộ ôm má, bước tới, giọng ấm ức:
“Lâm Tổng, chắc cô nghe ai đó nói xấu tôi nên mới hiểu nhầm. Tôi có đủ khả năng đặt phòng cao cấp cho mẹ mình, cần gì phải đi làm tiểu tam của ai chứ?”
Cô ta liếc tôi một cái, giọng cao ngạo:
“Lý Minh Chi, còn không mau cút đi! Ở lại đây, coi chừng Lâm Tổng nổi giận, đến lúc đó mẹ cô đừng hòng được ở viện này nữa!”
Rồi cô ta vẫy tay gọi bảo vệ:
“Kéo cô ta ra ngoài đi!”
Bảo vệ vừa bước lên hai bước, đã khựng lại khi chạm phải ánh nhìn lạnh thấu xương của Lâm Nhiên.
Cô nhếch môi cười lạnh:
“Người của tôi, các người dùng quen tay lắm nhỉ?”
Tống Minh Chương chẳng hiểu gì, vẫn cười nịnh:
“Cô Lâm quả là biết quản lý nhân viên, bọn họ cũng chỉ sợ con điên này phát bệnh, làm hại các cụ thôi. Cô nhìn xem, cô ta giả vờ thảm hại đấy, chứ còn khỏe lắm, chắc lại đứng dậy nhảy nhót ngay được ấy chứ.”
Nói rồi, anh ta giơ chân, đá mạnh vào vết thương trên người tôi.
Máu tuôn ra ròng ròng, mặt tôi trắng bệch, hơi thở dồn dập.
Tôi dùng chút sức cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, giọng yếu ớt:
“Nhiên Nhiên… cứu tớ với…”
5
Lâm Nhiên lo đến mức mắt đỏ hoe, cô dùng hết sức đẩy Tống Minh Chương sang một bên:
“Tống Minh Chương, nếu Chi Chi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!”
Nói xong, cô ấy chạy lại, nhẹ nhàng đỡ tôi vào lòng, rồi quay đầu quát lớn với mấy hộ lý phía sau:
“Còn đứng đó làm gì nữa? Mau cầm máu cho cô ấy, gọi xe cấp cứu ngay!”
Đám hộ lý vội vã chạy đến, luống cuống giúp tôi cầm máu.
Xung quanh, người xem thở dài liên tục.
“Trời ơi, đúng là tội nghiệp, gã đàn ông này mặt dày thật đấy, dám dẫn tiểu tam đến đánh chính thất…”
“Nhưng mà, hắn ta không biết bạn thân của vợ là ai à? Không thì làm sao dám gây chuyện ngay trong viện dưỡng lão do người ta mở?”
“Cái đám cặn bã đó nghĩ gì sao mà hiểu nổi? Dù có biết hay không, việc này cũng quá ghê tởm rồi. Hy vọng họ bị bắt vào tù luôn cho xong!”
Sắc mặt Tống Minh Chương trở nên cực kỳ khó coi.
Chúng tôi kết hôn nhiều năm, tôi luôn xoay quanh gia đình và công việc, còn anh ta chưa từng để tâm đến thế giới của tôi, cũng chẳng quan tâm tôi có những người bạn thế nào.
Vì vậy, anh ta chỉ biết tôi có một người bạn thân đến mức có thể tin tưởng trao cả sinh mạng — nhưng chưa từng gặp cô ấy, cũng chẳng biết tên.
Trương Mộ Mộ nuốt nước bọt, khẽ kéo tay áo Tống Minh Chương, thấp giọng nói:
“Minh Chương, em thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm…
Nếu Lý Minh Chi thật sự là bạn thân của Lâm Tổng, thì chắc chắn nhân viên ở đây phải biết cô ta chứ. Với lại, anh cũng hiểu mà, hai người họ trước giờ có bao giờ qua lại đâu, làm gì có chuyện thân thiết như thế.
Có khi Chi Chi đang lừa Lâm Tổng cũng nên.”
Ánh mắt nghi ngờ trong mắt Tống Minh Chương dần tan biến, thay vào đó là vẻ như vừa “ngộ ra chân tướng”.
Anh ta đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Lâm Nhiên và nói:
“Lâm Tổng, có phải con điên này bịa chuyện để lừa cô không? Cô ta giả vờ điên khùng quen rồi, lừa người rất giỏi, ngay cả tôi cũng từng bị cô ta lừa không ít lần.
 
    
    

