Chồng tôi bị tai nạn xe, bác sĩ bảo tôi ký giấy để cứu anh ta.

Tôi nói: “Rút ống thở đi, khỏi cứu nữa.”

Anh ta trút hơi thở cuối cùng.

Tôi lập tức kéo anh ta đến nhà hỏa táng, thiêu thành tro, tiện thể đốt luôn cả bản di chúc ghê tởm của anh ta.

Mẹ chồng dẫn bồ nhí đang mang thai đến gây sự.

Ha, muốn gây chuyện à? Gây trong tù đi.

1

Tôi dìu Tống Hiền bước vào sảnh bệnh viện, sắc mặt anh ta khó coi như màu xám xịt u ám nhất trên bảng pha màu.

“Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đau đầu thôi, thật sự không cần đến bệnh viện.”

Anh ta xoa huyệt thái dương, giọng đầy bực dọc.

“Anh đã đau đầu liên tục một tháng rồi, lần nào em đề nghị kiểm tra anh cũng viện cớ bận rộn.”

Tôi nắm chặt lấy tay anh, không cho anh rút lui, “Lần này trước khi đi Nam Thành, nhất định phải kiểm tra cho rõ ràng.”

Ông chú xếp hàng bên cạnh liếc nhìn chúng tôi một cái: “Cậu trai trẻ, vợ nói đúng đấy, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Tống Hiền bực bội hất tay tôi ra: “Khám xong thì đi ngay, chiều nay tôi còn họp.”

Y tá đo huyết áp cho anh, trợn tròn mắt: “190/110, huyết áp cao như vậy sao còn đi làm được?”

Lòng tôi trùng xuống, lập tức kéo anh đi chụp cộng hưởng từ.

Trong lúc chờ kết quả, tôi nghĩ lại những bất thường suốt tháng qua: anh luôn ôm đầu than đau, ban đêm hay giật mình tỉnh giấc, thỉnh thoảng đi đứng cũng không vững.

“Người nhà của anh Tống, mời vào.” Giọng bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi siết chặt tay Tống Hiền bước vào phòng khám, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh.

“Trong não phát hiện một khối u, vị trí khá hiểm.” Bác sĩ chỉ vào vùng bóng mờ trên phim chụp, giọng nặng nề.

Tống Hiền lập tức bật dậy: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”

Tôi đè vai anh xuống, buộc anh phải ngồi lại: “Bác sĩ, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu?”

“Chỉ có 50%, và hiện tại chưa thể phẫu thuật ngay. Cần dùng thuốc để kiểm soát trước, chờ đến khi thể trạng thích hợp mới tính tiếp.”

“Vậy mất bao lâu?” Giọng tôi bắt đầu run.

“Khoảng một tháng.” Bác sĩ thở dài, “Anh Tống cũng đã hỏi tôi, tôi nói thật tình với anh ấy rồi.”

Tôi quay sang nhìn Tống Hiền, anh như sụp đổ trên ghế, cả người không còn chút sức lực.

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, Tống Hiền nằm trên giường bệnh nhanh chóng thiếp đi, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt.

Tôi ở cạnh giường mấy ngày liền, nhìn gương mặt gầy gò của anh, đau lòng đến nghẹt thở: “Đồ ngốc này, sao cứ phải liều mạng làm việc như thế…”

Đứng dậy dọn lại tủ đầu giường cho anh, tôi phát hiện trong túi anh có một quyển sổ tay.

Sổ rơi xuống đất, trang mở ra rõ ràng ghi ba chữ “Di chúc”.

Tim tôi thắt lại, liếc nhìn Tống Hiền đang ngủ say, rồi cúi người nhặt cuốn sổ lên.

Nét chữ nguệch ngoạc lộ rõ sự bồn chồn lo lắng, chắc là anh viết sau khi biết tỷ lệ thành công ca mổ.

Tôi đọc từng chữ một, tay dần lạnh ngắt.

Trong di chúc, anh chia một nửa tài sản cho bố mẹ, nửa còn lại cho một người phụ nữ tên là Uông Vũ, còn đặc biệt dặn cô ta: “Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé.”

Còn tôi – người vợ đầu ấp tay gối với anh – lại không có lấy một xu.

Uông Vũ… Tôi cố nhớ lại, trong đầu hiện ra một bóng dáng yêu kiều quyến rũ.

Đó từng là thư ký của anh ta, mỗi lần tôi đến công ty đều thấy cô ta làm bộ làm tịch, nằm sấp trên bàn làm việc của Tống Hiền, đôi chân dài miên man lộ ra dưới chiếc váy ngắn.

Lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, yêu cầu Tống Hiền đổi thư ký, anh lại vui vẻ đồng ý ngay.

Chúng tôi đã kết hôn ba năm, từ khi anh còn là một kẻ tay trắng tôi đã ở bên, cùng anh gây dựng sự nghiệp, tạo nên công ty hôm nay.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, người chồng mẫu mực trong mắt tôi từ lâu đã phản bội tôi rồi.

Mỉa mai hơn, Uông Vũ còn đang mang thai con anh ta.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn những bệnh nhân qua lại dưới lầu, bỗng cảm thấy nực cười.

Sớm biết thế này, lẽ ra tôi không nên đưa anh đi khám, cứ để khối u đó lớn lên, một phát lấy luôn mạng anh thì tốt biết mấy.

“Cô Triệu,” y tá đẩy cửa bước vào, “đến giờ đo nhiệt độ cho anh Tống rồi.”

Tôi cất cuốn sổ đi, xoay người nở nụ cười dịu dàng: “Được, để tôi giúp.”