Còn Hoàng Y Y thì là “nốt chu sa đỏ”, là đóa hồng kiêu sa được Giang Tự Việt nâng niu trong lòng bàn tay.

Bảo sao sau khi sinh con, Giang Tự Việt không còn chạm vào tôi nữa.

Khi ấy, tôi còn tự ti cho rằng do cơ thể tôi sồ sề sau sinh khiến anh ta không còn hứng thú.

Tôi thậm chí còn chủ động đi học lớp pilates riêng.

Hóa ra là vì bên ngoài anh ta đã được ăn no rồi.

Tay tôi run rẩy sao chép toàn bộ lịch sử trò chuyện nhiều năm giữa họ từ máy tính.

Rồi tôi mở lịch sử đặt hàng của Giang Tự Việt, các mốc thời gian đều trùng khớp hoàn hảo.

Khi Giang Tự Việt “ân ái” với tôi, anh ta có thể dừng lại giữa chừng và bỏ đi không chút luyến tiếc.

Lý do là vì Hoàng Y Y nhắn tin dồn dập, rủ anh ta đi thuê khách sạn theo chủ đề học đường để “thử tư thế mới”.

Khi con trai tôi sốt cao đến mức hôn mê, gọi mãi không liên lạc được với Giang Tự Việt.

Là vì lúc đó anh ta đang chạy khắp thành phố tìm que kẹo vị vải mà Hoàng Y Y thích.

Giang Tự Việt tặng tôi mấy chiếc túi hàng nhái, khi tôi hỏi thì còn ngang nhiên đưa ảnh đơn hàng ra làm bằng chứng.

Là vì anh ta mua hàng thật cho Hoàng Y Y, còn tôi chỉ được dùng đồ fake.

Hoàng Y Y thậm chí còn chế giễu tôi quê mùa, không phân biệt được hàng thật với hàng giả.

Một sinh viên được tôi và chồng chu cấp, lại dám dùng tiền của chúng tôi để mỉa mai chính tôi?

Tôi không nhịn được mà bật cười vì tức. Nhưng đang cười, tôi lại cảm thấy mặt mình ướt đẫm.

Tôi đưa tay lên sờ, mới nhận ra nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.

Giang Tự Việt đã vắng mặt hoàn toàn trong quá trình con trai lớn lên. Anh ta vốn dĩ không hề quan tâm.

Ở phía bên kia thành phố, anh ta đã sớm có một “gia đình ấm áp” khác.

Sau khi thu thập và sắp xếp đầy đủ các bằng chứng có thể khiến anh ta phải ra đi tay trắng, tôi mới nhắn tin liên hệ luật sư ly hôn.

Điện thoại của Giang Tự Việt vẫn đang rung liên tục.

Hoàng Y Y vẫn đang nhắn tin như điên.

【Bảo bối, em vừa xem bài giảng và bản PPT anh viết cho em, tuyệt vời quá! Thưởng cho anh một cái hun nha!】

Tôi sững người—bài giảng?

Giang Tự Việt – tổng giám đốc của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, lại đi viết giáo án cho cô ả đó?

【Cưng ơi, sao giờ không trả lời em?】
【Anh có phải đang với mụ vợ già đó không? Nếu anh dám chạm vào bà ta, em sẽ không làm chuyện đó với anh nữa đâu!】

Tin nhắn cứ thế ồ ạt tràn về, hơn chục sticker nhí nhố từ khung chat của Hoàng Y Y nhảy múa.

Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rón rén bước vào phòng làm việc.

Trong phòng, hai chiếc máy tính để cạnh nhau, mật khẩu cả hai chúng tôi đều biết.

Tôi thử vài lần mới vào được. Và sự thật vỡ òa.

Thì ra là vậy!

Vì muốn giúp Hoàng Y Y thi cuộc thi giảng dạy mẫu giáo toàn quốc, anh ta đã đánh cắp bài nghiên cứu tôi mới viết và chưa công bố.

Phải biết rằng, để viết được bài này, tôi – với tư cách là viện trưởng – đã dành cả một năm quan sát và thực hành.

Tay chân tôi lạnh ngắt, vội lưu lại toàn bộ bằng chứng.

Nếu hôm nay tôi không phát hiện, hậu quả sẽ khó lường.

Tôi gọi điện đến đơn vị tổ chức cuộc thi:

“Alo, tôi là Thẩm Dao.”

“Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi muốn đảm nhận vai trò giám khảo cho cuộc thi giảng dạy mẫu giáo toàn quốc lần này.”

4

Vài ngày sau, cuộc thi giảng dạy mẫu giáo toàn quốc sắp chính thức bắt đầu.

Rất nhiều phóng viên đã có mặt, các nhiếp ảnh gia giơ máy quay ghi hình khắp nơi.

Có lẽ vì “hotgirl ngành mầm non” Hoàng Y Y cũng tham gia nên không ít fan kéo đến tận hiện trường.

Lượt xem livestream tăng vọt không phanh.

Hoàng Y Y buộc tóc củ hành gọn gàng, sơ mi trắng sơ vin vào chiếc váy ngắn xinh xắn, trông tươi trẻ đầy sức sống.

Còn người chồng đang “đi công tác” của tôi—Giang Tự Việt—lúc này lại đang ân cần ngồi ở hàng ghế khán giả.

Sau khi chào hỏi đám fan, Hoàng Y Y vui vẻ ngồi phịch xuống bên cạnh anh ta làm nũng.

Giang Tự Việt nhẹ nhàng đút nước cho cô ta uống.

“Á! Viện trưởng Thẩm đến rồi sao?! Thần tượng của tôi đó!”

“Còn trẻ mà đã là viện trưởng cấp chính thức, đúng là quá ngầu!”

Những tiếng bàn tán xì xào vang lên.

“Nếu sau này tôi cũng được như chị ấy thì tốt biết mấy! Làm viện trưởng là mơ ước của biết bao người làm giáo dục mầm non đó.”

Nghe vậy, mặt Hoàng Y Y tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh.

Khi ánh mắt cô ta chạm vào tôi, rõ ràng run rẩy rồi lập tức né tránh.

“Anh Giang, anh chẳng phải đang đi công tác ở Hải Thành sao? Sao lại đến tham dự cuộc thi cùng cô Hoàng vậy?”

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu như vô tình hỏi, giữa vòng vây ánh mắt mọi người.

Gương mặt Giang Tự Việt chợt hiện lên muôn vàn biểu cảm khó đoán.

“À, là thế này… anh là nhà tài trợ cho cuộc thi toàn quốc lần này. Tình cờ thấy giáo viên chủ nhiệm của con trai…”

Giang Tự Việt mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản giải thích.

Tôi không làm khó anh ta, chỉ cười nhạt rồi dẫn người rời đi.

“Cô ấy… cô ấy sao lại đến đây?”

“Trường công lập không phải đã cử mấy người rất mạnh đến thi rồi sao?”

Hoàng Y Y nhìn thấy tôi thì vô cùng luống cuống.

Giang Tự Việt khẽ vuốt cổ tay, trầm mặc không nói.

“Chẳng lẽ trường công lập không còn ai sao? Đường đường là viện trưởng mà còn phải đích thân đi thi một cuộc thi cấp quận?”

Lời vừa dứt, Hoàng Y Y liền nhìn thấy tôi bước đến ngồi ở hàng ghế ban giám khảo ngay hàng đầu.

Gương mặt Giang Tự Việt vốn bình tĩnh bỗng thay đổi hẳn.

Anh ta nắm chặt lấy tay Hoàng Y Y, dùng sức bóp chặt.

“Nghe lời anh. Rút lui khỏi cuộc thi lần này đi.”

Hoàng Y Y không vui, giọng cao lên rõ ràng.

“Tại sao chứ? Em đã chuẩn bị lâu như vậy, toàn bộ tâm huyết của em đó! Sao có thể nói bỏ là bỏ được?!”

Một làn sóng bực bội dâng lên trong lòng Giang Tự Việt.

Anh ta xoa xoa thái dương, không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh sau đó, đến lượt Hoàng Y Y lên sân khấu.

Cô ta ngẩng cao đầu, như một con thiên nga kiêu hãnh bước lên bục giảng.

“Chào các bé, buổi chiều vui vẻ nhé~ Trước khi bắt đầu tiết học hôm nay, chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ nhé?”

Âm nhạc trò chơi vang lên, tôi lập tức bật cười.

Cái này cũng là đạo nhái của tôi, mà đạo còn không ra hồn.