Tôi bị mẹ xô ra khỏi nhà bác hai.
Sau lưng là tiếng khóc nghẹn của Vương Kiến Quân cùng những lời an ủi đầy thương cảm dành cho anh ta.
Còn Từ Uyển thì nấp sau đám đông, ánh mắt nhìn tôi mang theo thứ ánh sáng kỳ lạ.
Là chiến thắng?
Là thương hại?
Hay là sợ hãi?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết thế giới của tôi sụp đổ còn thê thảm hơn kiếp trước.
Kiếp trước tôi chỉ là con ngốc bị lừa dối.
Còn kiếp này, tôi tái sinh với hy vọng thay đổi số phận, cuối cùng lại thành một con đàn bà chửa hoang đĩ thoã.
Vương Kiến Quân, anh thật độc ác.
Một chiêu rút củi đáy nồi không chỉ rửa sạch cho bản thân mà còn đẩy tôi xuống mười tám tầng địa ngục.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi còn thua cả chó.
Ở cái thời mà danh dự còn quý hơn mạng, một người phụ nữ “không giữ lễ tiết” là bao cát cho mọi người trút giận.
Lũ trẻ trong khu tập thể ném đá vào tôi, mồm gọi tôi là “con điếm”.
Đồng nghiệp trong xưởng chỉ trỏ bàn tán, mấy con đàn bà ngày thường ganh ghét tôi thì giờ hả hê ra mặt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.
Mẹ tôi không cho tôi bước chân về nhà.
Còn bà mẹ chồng tôi – à không, là mẹ của Vương Kiến Quân – ngày nào cũng chửi rủa, thay đủ kiểu mắng nhiếc tôi làm tuyệt đường hương hoả nhà họ Vương, bảo tôi là con gà không biết đẻ, giờ khó khăn lắm mới đẻ được trứng thì lại là trứng hoang.
Còn Vương Kiến Quân thì sao?
Anh ta trở thành đối tượng được tất cả mọi người thương hại.
Một thanh niên ưu tú, học giỏi, bị một người đàn bà lẳng lơ hủy hoại.
Lãnh đạo nhà máy còn tìm anh ta nói chuyện, an ủi, bảo anh đừng mang gánh nặng tâm lý, cứ yên tâm ôn thi, nhà máy sẽ ủng hộ anh.
Anh ta mỗi ngày đều làm ra vẻ thất thần, nhưng cố gắng tỏ ra kiên cường.
Anh ta càng như vậy, mọi người càng ca ngợi sự “rộng lượng” và “tốt bụng” của anh ta.
Càng làm nổi bật sự độc ác và nhơ nhớp của tôi.
Tôi bị hoàn toàn cô lập.
Không ai muốn nói với tôi một câu.
Tôi đi tới đâu, chỗ đó lập tức im lặng như tờ, rồi sau lưng là những tiếng thì thầm bàn tán.
Tôi sắp phát điên.
Đã mấy lần, tôi định vào bếp lấy dao, lao tới liều chết cùng Vương Kiến Quân.
Nhưng, tôi lại đưa tay ôm lấy bụng mình đang dần nhô lên, cố nhịn.
Con.
Tôi còn có con.
Tôi không thể chết.
Tôi cũng không thể thua.
Vương Kiến Quân, anh nói tôi mang thai con hoang, anh nói anh không thể sinh con.
Được.
Vậy thì tôi sẽ sinh đứa con này ra!
Chờ nó ra đời, tôi sẽ đưa nó đi Thượng Hải, tới bệnh viện lớn nhất nước!
Dù có phải bán hết mọi thứ, tôi cũng sẽ làm xét nghiệm ADN!
Tôi sẽ cầm sự thật rành rành đó, đập thẳng vào mặt tất cả bọn họ!
Tôi sẽ cho mọi người thấy, rốt cuộc ai đang nói dối!
Ai mới thực sự là kẻ khốn nạn!
Ý nghĩ đó như cọng rơm cứu mạng, chống đỡ tôi, để trong bóng tối và nhục nhã vô tận, tôi nghiến răng mà sống tiếp.
5
Mang thai giống như bị kéo dài thời gian chịu cực hình.
Mỗi ngày đều là dày vò.
Vương Kiến Quân hoàn toàn tách phòng với tôi.
Anh ta chuyển vào ký túc xá đơn thân của nhà máy, nói là “mắt không thấy, lòng không phiền”, anh cần không gian yên tĩnh để ôn thi.
Ai cũng hiểu cho anh ta, khen anh ta.
Chỉ có tôi biết, anh ta sợ ở gần tôi quá lâu sẽ để lộ thêm sơ hở.
Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ anh ta.
Người đàn bà gầy gò đó coi tôi như kẻ thù giai cấp, việc quan trọng nhất mỗi ngày chính là hành hạ tôi.
Bà ta cố tình nấu cơm sống nhão hoặc mặn đắng không nuốt nổi.
Tôi nghén nặng, thèm ăn đồ chua, bà ta chỉ tay vào mặt tôi mắng.
“Còn đòi ăn chua? Chua con trai cay con gái, cô định đẻ con trai cho thằng đàn ông hoang nào đấy à? Tôi nói cho cô biết, đừng hòng!”
Khi tôi giặt đồ, bà ta “vô tình” hắt cả chậu nước bẩn lên người tôi.
Bà ta gom hết quần áo bẩn của cả xóm về bắt tôi giặt.
“Nằm không cũng nằm, chi bằng làm việc tích đức cho cái thứ hoang trong bụng mày.”
Tôi im lặng chịu đựng tất cả.
Phản kháng ư?
Vô ích.
Hễ tôi mở miệng, bà ta lập tức ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc kể lể tôi là thứ con dâu không biết điều, ức hiếp bà già cô đơn.
Lập tức cả xóm xúm lại, chửi tôi té tát.