Chương 1

Nửa đêm, tôi bị khói dày làm cho tỉnh giấc.

Lúc đang ôm bụng bầu bỏ chạy khỏi đám cháy, tôi gặp một cặp mẹ con đáng thương dưới lầu.

Trong ngọn lửa rực cháy, tôi bất chấp nguy hiểm kéo đứa bé đang nằm trên mặt đất dậy.

Cô ta không những không cảm ơn, còn đẩy tôi ra một cách thô bạo.

Chồng tôi lao đến, nhưng anh ta không nhìn tôi lấy một cái, mà chạy thẳng về phía hai mẹ con kia!

Tôi bị cánh cửa chống trộm sập xuống đè nặng lên chân, giữa biển lửa và khói đặc, tôi nghe thấy tiếng đứa bé khóc gọi “bố ơi”.

Sống lại một đời, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi địa ngục…

Gia đình ba người họ, sớm muộn gì cũng sẽ nhận lấy quả báo!

1

Lần nữa bị khói sặc tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đã trọng sinh.

Lửa đã bén đến tầng dưới, bà mẹ đơn thân Vương Lệ Vinh vẫn như kiếp trước, bế con chạy trốn theo lối thoát hiểm này.

Tiếng khóc quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Tôi nhanh chóng làm ướt khăn, hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc từng khiến tôi mềm lòng, bịt mũi và miệng rồi lao về phía lối thoát hiểm đối diện.

Đó là một lối thoát hoàn toàn ngược lại.

Dưới ánh sáng từ điện thoại, tôi lao xuống từng tầng.

Không phải tôi máu lạnh, mà là cái giá của việc làm người tốt quá đắt đỏ.

Kiếp trước, nghe thấy tiếng khóc trong đám cháy, tôi lao vào lửa kéo đứa trẻ lên mà không hề nghĩ ngợi.

Vương Lệ Vinh sau khi bò dậy, ôm lấy Chu Chu, không hề biết ơn mà còn mạnh tay đẩy tôi về phía ngọn lửa phía sau!

Lúc tuyệt vọng, chồng tôi – Cao Thừa Vũ – băng qua biển lửa lao đến.

Anh ta như một tia sáng chiếu rọi sinh mệnh tôi!

Nhưng anh ta lại chạy thẳng tới chỗ hai mẹ con kia, không liếc nhìn tôi một cái.

Tôi chưa kịp bò dậy, đã bị cánh cửa chống trộm sập xuống đè lên chân.

Tôi trơ mắt nhìn anh ta ôm lấy Chu Chu, khoác vai Vương Lệ Vinh, cùng nhau lao ra khỏi biển lửa!

Cơn đau thiêu đốt trộn lẫn mùi da thịt cháy khét khiến tôi phát điên, tôi nghe rõ ràng tiếng Chu Chu gọi chồng tôi là “bố”.

Từng tiếng từng tiếng vang dội như sét đánh bên tai!

Tiếng gào tuyệt vọng của tôi bị ngọn lửa nuốt chửng.

Cho đến chết, Cao Thừa Vũ cũng chưa từng quay đầu nhìn tôi một lần!

Cảm giác đau đớn tột độ lúc bị thiêu sống kiếp trước cùng mùi khét lẹt da thịt cháy, lần nữa dội vào thần kinh tôi.

Giá như tôi sớm biết hai mẹ con dưới lầu là nhân tình và con riêng của Cao Thừa Vũ, thì dù có ngu tôi cũng không dại mà cứu họ!

Kẻ ngốc nào muốn làm người tốt thì cứ làm!

Tôi muốn xem đời này, không có tôi, ai sẽ cứu hai mẹ con họ!

Càng xuống dưới, tiếng khóc của Chu Chu và tiếng cầu cứu của Vương Lệ Vinh càng xa dần.

Tôi ôm bụng đau âm ỉ, tim đập thình thịch như trống trận.

Khi lao ra khỏi tòa nhà và đến được nơi an toàn, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi đã an toàn thoát ra rồi!

Ngọn lửa hung tợn cùng khói đen cuồn cuộn không ngừng bốc lên cao, tiếng nổ lách tách và chuông báo động vang vọng khiến ai cũng kinh hãi.

Hàng xóm xung quanh ùa đến hỏi han tôi có sao không, tôi từng người từng người gật đầu cảm ơn.

Đột nhiên, một người thô bạo đẩy đám đông ra, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Quay đầu lại, chính là chồng tôi – Cao Thừa Vũ.

Anh ta mắt đỏ rực, khuôn mặt méo mó hỏi tôi:

“Chu Chu đâu? Vương Lệ Vinh đâu? Sao chỉ có mình em chạy ra ngoài?”

Tôi cố tình lộ vẻ sợ hãi và hoảng loạn như vừa thoát chết:

“Chu Chu? Vương Lệ Vinh? Em không thấy họ mà!”

Nghe xong, Cao Thừa Vũ như phát điên, gào lên:

“Em xuống lầu không gặp họ sao?”

Tôi lắc đầu ngơ ngác:

“Em chạy một mạch xuống dưới, không gặp ai cả.”

“Sao có thể? Em trốn mà không gặp họ?”

Cao Thừa Vũ siết chặt tay khiến tôi đau đến mức bật thốt:

“Anh làm em đau rồi! Em thật sự không thấy ai cả! Em còn tưởng mình là người cuối cùng chưa thoát ra khỏi tòa nhà nữa cơ!”

“Có khi nào họ ngủ say quá chưa phát hiện ra cháy?”

Tôi nhẹ nhàng thăm dò anh ta.

Quả nhiên, Cao Thừa Vũ theo phản xạ lập tức phủ nhận:

“Không thể nào! Anh vừa mới…”

Nhận ra lỡ lời, Cao Thừa Vũ lập tức chữa lại:

“Anh… anh chỉ là thấy đèn nhà họ vẫn còn sáng.”

Thì ra, trước khi tôi tiến đến kéo mẹ con Vương Lệ Vinh dậy, cô ta đã vội vàng cúp máy—cuộc gọi đó là từ Cao Thừa Vũ.

Tôi mơ hồ nghe thấy cô ta nói:

“Có người đến rồi, em biết phải làm gì.”

Kiếp trước, tình hình lúc ấy quá cấp bách, tôi không kịp suy nghĩ sâu xa.

Nhưng giờ nghĩ lại, người mà cô ta nói đến, e rằng chính là tôi!

Cái gọi là “biết phải làm gì”… có phải chính là định sẵn sẽ đẩy tôi vào biển lửa?!