“Đã ba ngày anh không xuất hiện, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Chị cũng thấy thái độ của Chu tổng với tôi rồi đấy, tôi khuyên chị tự mình rút lui đi, như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn.”
Thì ra Trần Vận sớm đã biết tôi là vợ của Chu Hành Giản.
Trước kia cứ mở miệng ra là gọi tôi là “bảo mẫu”,cũng chỉ để khiến tôi thấy ghê tởm.
Cơn đau âm ỉ kéo đến từ bụng dưới nhắc tôi rằng mối quan hệ này nhất định phải chấm dứt.
Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn,tự mình đến công ty của Chu Hành Giản.
“Cái bà mặt vàng ủ rũ kia là ai vậy, nhìn yếu ớt như sắp chết đến nơi rồi.”
Những người xung quanh nhìn tôi đánh giá,còn tôi thì nhìn lại công ty của Chu Hành Giản.
Ba năm kết hôn,anh ta chưa từng cho phép tôi đặt chân vào nơi này một bước.
“Chúng ta nên giữ cho nhau không gian riêng tư, anh không muốn nhìn thấy em ở đây.”
Ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân này,tôi cũng không cần phải tuân theo nữa.
Trang trí kiểu kem ngọt, mèo Hello Kitty đủ mọi tư thế, khắp nơi là hoa hồng màu hồng.
Tất cả đều được bài trí theo sở thích của Trần Vận.
Những lời bàn tán râm ran lọt vào tai tôi.
“Này, Trần Vận vừa mới ở trong phòng Chu tổng suốt hai tiếng đồng hồ đấy, mấy người đoán xem họ làm gì nào ~”
“Mà công nhận body Trần Vận ngon thật, nếu có một người phụ nữ thế này bên cạnh mỗi ngày, tôi cũng không nhịn nổi đâu hí hí.”
“Hôm trước tôi vào báo cáo với Chu tổng, đột nhiên thấy có cái gì đó động dưới gầm bàn, mấy người đoán thử là ai? Họ làm gì nhỉ?”
“Cho mấy người xem bảo bối nè, tôi lén chụp đấy.”
Lúc mọi người không chú ý, tôi len lén lẩn đi—Trần Vận đến, theo sau là Chu Hành Giản.
Không hề báo trước, anh ta đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang cười cợt.
Cả sảnh chờ lập tức im bặt như chết.
Anh ta giật lấy chiếc điện thoại vẫn đang phát video, ném mạnh vào tường.
“Dám quay lén à? Ai cho mày lá gan đó.”
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
Tôi chưa từng thấy anh ta tàn nhẫn đến vậy.
Trần Vận giữ lấy tay Chu Hành Giản, đôi mắt đỏ hoe:“Mọi người nói cái gì vậy, hai tiếng đó em chỉ đang bàn chuyện nghỉ việc với Chu tổng thôi mà.”
Ngón tay Chu Hành Giản nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy,
ôm cô vào lòng.
Tôi ôm ngực, thở hổn hển.
Thì ra anh ta không phải lúc nào cũng điềm đạm,không phải là người không có cảm xúc,chỉ là ngoại lệ có thể khiến anh ta mất kiểm soát,không phải tôi.
Từng có lần, trên bàn tiệc công việc, có người giở trò với tôi,Chu Hành Giản chỉ lạnh lùng cảnh cáo cho có lệ.
Buồn cười là tôi còn từng rung động vì lời cảnh cáo nửa miệng ấy.
Tôi lặng lẽ rời đi.
Về đến nhà,đống đồ dùng cho em bé chất đầy giữa phòng khách khiến mắt tôi cay xè.
“Trả lại đi, không dùng đến nữa đâu.”
Anh nhân viên giao hàng ngẩn người, kiểm tra lại đơn hàng: “Cô là cô Trần Vận đúng không? Khi đặt hàng, Chu Hành Giản tiên sinh đã dặn kỹ, những thứ này là quà an thai dành cho cô. Cô chắc chắn muốn trả lại sao?”
“Anh ấy còn nói muốn tổ chức tiệc chia tay ở đây nữa? Giới nhà giàu mấy người đúng là thú vị thật.”
Trần Vận…
Cảm giác như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống.
Tôi mở điện thoại ra.
Trên vòng bạn bè, Trần Vận đăng một tấm ảnh kết quả khám thai và đơn đặt hàng của Chu Hành Giản.
“Có thai rồi, chuẩn bị nghỉ việc để an tâm dưỡng thai nhé ~ ông chủ thân yêu của mình thật chu đáo.”
Thì ra,Trần Vận nghỉ việc là vì cô ta đã mang thai.
Điện thoại rung liên tục, là tin nhắn từ Chu Hành Giản.
“Giận dỗi ba ngày rồi, em còn chưa chịu về?”
“Sao không bắt máy, em đã đi đâu rồi?”
Tôi cong môi cười giễu chính mình.
Hai ngày tôi nằm viện,anh ta lại tưởng tôi chỉ đang giận dỗi.
“Trần Vận sắp nghỉ việc rồi, em hài lòng chưa?”
“Nếu em không chịu về, thì đừng quay lại căn nhà đó nữa, anh đã thuê cho em một căn hộ mới.”
Tại sao lại không quay về?
Tôi cố tình muốn quay về.
Còn muốn tặng cho hai người một món quà lớn.
Tôi lấy phôi thai được bảo quản trong tủ đông ra,cẩn thận đặt vào trong xe đẩy em bé.
Tôi bình tĩnh chưa từng có.
Tôi liên hệ với nhóm phóng viên chuyên săn tin nóng nhất.
“Tối nay Chu Hành Giản sẽ tổ chức tiệc chia tay cho thư ký tại biệt thự.”
“Làm ơn nhất định phải đích thân trao món quà cho anh ta.”
Trực giác sắc bén của đám phóng viên lập tức nhận ra đây chắc chắn là một vụ scandal.
Họ gật đầu đồng ý ngay lập tức.