Sau năm năm công tác hỗ trợ vùng Tây Bắc, cuối cùng tôi cũng đợi được suất trở về thành phố để đoàn tụ với gia đình.
Vì vậy, trong ba ngày cuối cùng này, tôi trở thành người vợ lý tưởng trong lòng Trương Viễn Kiều.
Anh ta dành phần lớn lương bổng để chu cấp cho Lâm Thanh Thanh, tôi cũng không còn tranh cãi gì.
Anh ta vì Lâm Thanh Thanh mà từ bỏ tiền đồ, ký cam kết ở lại vùng Tây Bắc cả đời, tôi cũng hết lòng ủng hộ.
Tôi thuận theo mọi ý muốn của anh ta, thế mà anh ta lại thấy không quen.
Đêm khuya, Lâm Thanh Thanh lại đến gõ cửa, nói sợ tiếng sấm nên không ngủ được.
Tôi lập tức đưa áo khoác cho Trương Viễn Kiều, dặn anh ta đi đường cẩn thận.
Anh ta lại đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt.
“Lần này… sao em không ngăn anh nữa?”
…
Lâm Thanh Thanh vẫn đang không ngừng gõ cửa, nhưng Trương Viễn Kiều lại không như mọi khi vội vã rời đi.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang đợi một câu trả lời.
Dù gì trước kia tôi cũng sẽ làm ầm lên, anh ta tức giận bỏ đi, sau đó dùng chiến tranh lạnh ép tôi cúi đầu nhún nhường.
Giờ thì, tôi cảm thấy mấy trò đó vô nghĩa, còn anh ta lại bắt đầu hứng thú.
Anh ta bỗng hiểu ra điều gì đó, cười khẩy một tiếng rồi nhận lấy áo khoác trong tay tôi.
“Em muốn lấy lùi làm tiến để khiến anh áy náy? Vô dụng thôi! Đừng đổi chiêu trò để ngăn anh, ngăn cũng không nổi đâu.”
Chưa dứt lời, tôi đã chu đáo đưa thêm găng tay và khăn quàng cho anh ta.
“Tôi ngăn anh làm gì?”
“Anh với cô ấy là thanh mai trúc mã, anh trai chăm sóc em gái cũng là chuyện nên làm.”
Trương Viễn Kiều chưa từng thấy tôi rộng lượng như vậy.
Anh ta vô cùng không thích nghi nổi.
Im lặng một lát, anh ta nhíu mày hỏi:
“Tô Tiểu Tuyết, rốt cuộc em đang giở trò gì?”
Trò gì?
Tôi chợt nhớ ra.
Lần trước tôi bị sốt nhẹ, toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn anh ta đưa đi bệnh viện.
Anh ta lại múc một gáo nước lạnh từ bếp dội thẳng vào mặt tôi.
“Còn sốt không? Lâm Thanh Thanh bệnh, em cũng bệnh theo? Cả ngày không chuyện cũng bày chuyện, đúng là quá làm màu.”
Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, giọng không chút cảm xúc.
“Tôi có thể giở trò gì chứ? Đi nhanh đi, kẻo lát nữa Lâm Thanh Thanh xảy ra chuyện gì, lại đổ hết lên đầu tôi.”
Trước kia vì tôi ngăn anh ta, Lâm Thanh Thanh tức giận bỏ đi.
Trời tối quá, không thấy đường, cô ta đạp xe lao xuống ruộng, trầy trụa chút da.
Trương Viễn Kiều tức đến mức suốt một tháng không thèm nói chuyện với tôi.
Nhưng anh ta quên rồi, chiếc xe đạp đó là anh ta lén mang đi cầm cố, chỉ để mua cho Lâm Thanh Thanh một cây bút máy hiệu Thượng Hải.
Anh ta nói Lâm Thanh Thanh phải chuẩn bị thi đại học, còn tôi thì sao?
Giữa mùa đông rét mướt, mỗi ngày tôi đi bộ hơn hai chục cây số đến chỗ làm.
Bị gió lạnh thổi đến viêm phổi, ho ra máu, còn bị anh ta mắng là cố tình giả bệnh.
Có lẽ Trương Viễn Kiều cũng nhớ lại chuyện đó, giọng anh ta dịu đi.
“Anh biết em vẫn giận chuyện cái xe đạp, nhưng Lâm Thanh Thanh không giống kiểu nhà quê như em.”
“Cái xe đạp ở tay em chỉ là đồ bỏ đi, nhưng biến thành cây bút máy thì có thể giúp cô ấy thi đại học, lên Bắc Kinh.”
Trái tim anh ta đúng là thiên vị đến không còn giới hạn.
Tôi bực bội xoa trán, thúc giục anh ta mau đi.
“Nói đúng lắm, anh mau đi giúp Lâm Thanh Thanh ôn bài đi.”
Tiếng đập cửa kính của Lâm Thanh Thanh ngày càng dồn dập, anh ta do dự một lúc rồi vẫn quay người bước ra ngoài.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Chưa được bao lâu, cửa sổ lại bị Trương Viễn Kiều gõ.
“Tiểu Tuyết, em đừng ngủ vội. Anh dạy cô ấy học xong sẽ về ngay, tiện thể mang cho em một chai sữa dê.”
Tôi hời hợt ừ một tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Dù gì thì những lời này, anh ta cũng nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng có bao nhiêu đêm khuya, tôi ngồi đếm sao đợi đến sáng, vẫn chẳng thấy anh ta quay về.
Sáng sớm hôm sau.
Trương Viễn Kiều ôm hai chai sữa dê ngồi ở cửa, sắc mặt u ám.
“Không phải bảo em chờ anh sao? Ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh! Anh ngồi ngoài cửa lạnh cả đêm đấy!”

