Những ngày trong lãnh cung, là dùng mạng để đổi.

Không than củi, mùa đông như nằm trong hầm băng.

Không đủ ăn, đói trở thành thói quen.

Niệm An là lý do duy nhất để ta tiếp tục sống.

Ta đào rau dại, moi trứng chim, bắt chuột… chỉ cần ăn được, ta đều thử qua.

Lúc tuyệt vọng nhất, ta thậm chí còn gặm cả vỏ cây mục ở góc tường, nhai nát, đút từng chút cho Niệm An đang khóc đói.

Nó vậy mà cũng nuốt xuống.

Giây phút ấy, ta ôm nó, khóc như một kẻ điên.

Lạ thay, đôi khi khi ta đói đến hoa mắt, ôm Niệm An ngồi co ro chờ chết,

trên bệ cửa sổ cũ kỹ lại vô thanh vô tức xuất hiện một túi hạt kê thô, hoặc vài miếng bánh khô, cứng như đá.

Không biết ai để.

Có lẽ là cung nhân cũ còn chút lương tâm.

Cũng có thể là mèo hoang tha nhầm chỗ.

Ta không dám hỏi, cũng chẳng muốn biết.

Có thể ăn, có thể sống, là đủ rồi.

Niệm An lớn lên giữa hoang phế lạnh lẽo ấy, chập chững từng bước.

Thằng bé ngoan lắm, hiếm khi khóc.

Đói quá cũng chỉ mở to đôi mắt đen sáng như cha nó, lặng lẽ nhìn ta.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy, tim ta lại nhói như bị kim châm.

Niệm An biết đi rồi, biết gọi “nương” rồi.

Lãnh cung rộng, đủ để nó chạy loạng choạng khắp nơi.

Nó thích nhất là cây hạnh già gần tường hậu,

mùa xuân, trên đó lác đác nở mấy bông trắng nhợt.

Niệm An ngẩng mặt, nhìn say mê.

“Nương, hoa…”, nó chỉ tay, giọng non nớt.

“Ừ, hoa.”, ta bế nó lên, để nó nhìn rõ hơn.

Bỗng nó quay đầu lại, hỏi:

“Cha? Cha ngắm hoa?”

Tim ta siết lại, như bị bàn tay lạnh nắm chặt.

Ba năm rồi.

Người đó, đã quên hẳn mẹ con ta trong xó mục này.

“Niệm An không có cha.”

Ta ôm đầu nó, giọng khô khốc,

“Chỉ có nương thôi.”

, ,

Tai họa xảy đến khi Niệm An tròn ba tuổi, vào một buổi trưa âm u như hôm ta sinh nó.

Cánh cửa mục nát của lãnh cung, bỗng “két” một tiếng mở ra.

Bụi rơi lả tả.

Ta đang ngồi dạy Niệm An nhận mấy loại rau dại mới đào.

Nghe tiếng, toàn thân ta cứng lại, bản năng che con sau lưng, cảnh giác nhìn ra cửa.

Ngược sáng, có người bước vào.

Áo gấm rực rỡ, ngọc bội leng keng.

Mùi trầm hương đắt giá xộc thẳng vào mũi, át cả mùi ẩm mốc và đất mục trong lãnh cung.

Là Tô Vãn Ý.

Chính là Quý phi Tô Vãn Ý , kẻ đã đẩy ta đến bước đường hôm nay.

Nàng ta đẹp hơn ba năm trước, da trắng như tuyết, mày tựa họa, toàn thân phú quý rực rỡ.

Sau lưng theo hai cung nữ cúi đầu khép nép.

Nàng đứng giữa sân, dùng khăn gấm che mũi miệng, ánh mắt mang đầy khinh bỉ, quét qua ta và Niệm An.

Ánh nhìn kia như lưỡi kim độc, cuối cùng dừng lại nơi mặt ta, đầy giễu cợt và khoái trá.

“Ô, Thẩm Thanh Đường, ngươi còn chưa chết à?”

Giọng nàng trong vắt như chim oanh, nhưng từng chữ lại sắc nhọn như dao,

“Mạng ngươi quả thật cứng.”

Niệm An trong lòng ta run rẩy, đôi mắt to tràn ngập sợ hãi.

Ta thẳng lưng, nhìn lạnh lùng đáp:

“Đa tạ Quý phi nương nương, chỉ là đang giãy giụa cầu sinh mà thôi.”

Tô Vãn Ý khẽ cười, bước tới hai bước, nhìn ta từ trên cao:

“Giãy giụa? Bổn cung thấy ngươi sống cũng chẳng tệ, còn đẻ ra được một đứa nghiệt chủng để nuôi.”

Ánh mắt nàng như đầu lưỡi rắn độc liếm qua khuôn mặt nhỏ của Niệm An.

“Chậc chậc, dáng dấp này… thật đáng tiếc, sinh nhầm bụng rồi, chỉ là một thứ hạ tiện không thể thấy ánh mặt trời.”

“Ngươi câm miệng!” ta quát khàn giọng, ôm Niệm An chặt hơn, “Không được sỉ nhục hài tử của ta!”

“Hài tử của ngươi?” Tô Vãn Ý bật cười lanh lảnh, “Một thứ hoang thai ở lãnh cung, cũng xứng gọi là ‘nhi tử’?

Thẩm Thanh Đường, ngươi tưởng hoàng thượng còn nhớ đến ngươi sao?

Còn nhớ đến đứa nghiệt chủng năm xưa hắn đã muốn giết chết sao?”

Lời nàng như từng mũi kim lạnh đâm thẳng vào chỗ đau nhất nơi tim ta.

“Hoàng thượng đã sớm chán ghét ngươi rồi.”

Nàng bước đến gần, cúi đầu, giọng nhỏ nhưng đầy độc ý:

“Ngươi có biết không? Mồng chín tháng sau là ngày đại điển sắc phong hoàng hậu của bổn cung.

Là hoàng thượng tự chọn ngày, tự chọn y phục, đến cả hạt châu trên mũ phượng cũng do chính tay hắn chọn từng viên…”

Mỗi lời nói ra, lòng ta lại như chìm sâu thêm một tấc.

Sắc phong hoàng hậu…

Hắn cuối cùng cũng sẽ cho nàng danh phận.

Đem ta , kẻ mang tội , giam chặt trong xiềng xích, rồi nâng người hắn yêu lên ngôi vị chí tôn.

Tô Vãn Ý nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, nụ cười càng thêm rực rỡ:

“Bổn cung hôm nay đến là vì lòng tốt mà báo trước.

Sau này, ngươi chẳng cần ở lãnh cung này nữa.

Bổn cung nhân từ, đã cầu hoàng thượng ban ân, đợi bổn cung đăng vị Trung cung, sẽ cho mẹ con ngươi đi trông lăng mộ tiên đế.

Nơi ấy thanh tĩnh, hợp với thân phận dơ bẩn của các ngươi.”

Trông lăng mộ?

Khác gì chôn sống!

Niệm An mới ba tuổi thôi!

Phẫn nộ và tuyệt vọng thiêu sạch lý trí ta.

“Tô Vãn Ý!” ta gầm khàn giọng, mắt đỏ ngầu, “Ngươi đồ độc phụ! Chuyện năm đó, ngươi rõ ràng hơn ai hết!”