6

Cuối tuần, chúng tôi đến biệt thự vùng ngoại ô của Phó gia để thăm mẹ anh.

Khi Phó Chiến hai mươi tuổi, cha và anh trai anh qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Sau khi anh kết hôn, mẹ anh một mình chuyển ra sống ở vùng ngoại ô.

Ánh mắt mà mẹ Phó nhìn tôi chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

Bà luôn giữ thái độ nửa vời với tôi.

Không thân thiện, cũng không cố ý gây khó dễ, chỉ khách sáo và xa cách như người dưng, duy trì mối quan hệ trên bề mặt.

Tôi hiểu điều đó.

Trong bữa ăn, Phó Chiến thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, lông mày hơi nhíu lại.

Tôi nói chuyện với anh mấy lần, nhưng anh cứ thẫn thờ, chẳng tập trung.

Thậm chí lúc gắp thức ăn cho tôi, anh còn gắp nhầm miếng gừng vào bát tôi.

Mẹ Phó nhìn cảnh ấy với ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Chiến, con có chuyện gì sao?”

Phó Chiến im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy.
“Một người bạn có chuyện trong gia đình. Trước đây anh ấy từng giúp con, giờ con qua đó xem sao.”

Mẹ anh cau mày:
“Bạn con? Nếu cần tiền thì cho mượn là được rồi, con như thế này đi thì giúp được gì?”

“Con chỉ đến xem một chút, sẽ về nhanh thôi.”

Không để ai nói thêm lời nào, anh đã cầm lấy nạng, bảo tài xế chuẩn bị xe.

Tôi gắp miếng gừng ra khỏi bát, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
“Chiến, em thấy người không khỏe… anh có thể đừng đi được không?”

Ánh mắt anh lóe lên một tia do dự, rồi nhanh chóng cụp xuống, nhỏ giọng nói:
“Em cứ nghỉ ngơi ở đây với mẹ, anh qua đó xem tình hình, sẽ không lâu đâu.”

Anh không đợi tôi đáp lại, vội vàng chống nạng đi ra ngoài, bóng lưng như thể đang nóng lòng muốn rời khỏi đây.

Tôi lặng người nhìn theo hồi lâu.

“Con và Chiến có chuyện gì à?” – mẹ Phó hỏi.

Tôi nhìn vào chiếc ghế trống mà anh vừa bỏ lại, khẽ nói:
“Có lẽ là do con đã không ở bên cạnh anh ấy đủ nhiều.”

Im lặng thật lâu, mẹ anh khẽ thở dài.
“Dì biết con đã rất vất vả. Những người trong nhà họ Phó là thế nào, dì hiểu rõ.

“Lúc đó Chiến còn có ông nội chống lưng, còn con chỉ một mình chiến đấu với họ suốt từng ấy năm, thật sự là không dễ dàng gì.”

Bà chưa từng nói với tôi những lời chân thành như vậy, khóe mắt tôi bất giác đỏ lên.

“Con biết không, ban đầu dì không đồng ý cho hai đứa đến với nhau.

“Nhưng Chiến yêu con đến thế, những việc nó làm vì con, dì không phải không thấy.

“Đến bây giờ, chuyện đã đến nước này rồi, thì hãy quên hết quá khứ đi, trân trọng cuộc sống hiện tại.”

Nói xong, bà đứng dậy lên lầu.

Tôi ngồi lại một mình bên bàn ăn, ăn xong bữa trong im lặng, rồi lặng lẽ ngồi thêm một lúc.

Cuối cùng tôi quyết định lái xe đi tìm Phó Chiến.

Lúc nãy khi điện thoại anh liên tục nhận tin nhắn, tôi đã kịp nhìn thấy.

Người mà anh gọi là “bạn”… chính là Lý Thanh Ca.

7

Khi tôi lái xe đi, thật ra tôi cũng chẳng nghĩ rõ ràng mình định làm gì, chỉ như một phản xạ tự nhiên mà muốn đến đó.

Khi tôi đứng ngoài sân nhà Lý Thanh Ca, nhìn thấy anh trai say khướt của cô ấy đang giơ ghế định đập vào đầu Phó Chiến, toàn thân tôi đông cứng lại như bị rút sạch máu, suýt nữa thì ngất xỉu.

Lý Thanh Ca hốt hoảng ôm lấy Phó Chiến đang bất tỉnh mà khóc nức nở.

Tôi choáng váng lao đến, hét lớn:
“Mau!
“Mau đưa xe lại đây!”

Tôi và tài xế lập tức đưa Phó Chiến đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ nói may mà chỉ mất máu quá nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng, đợi anh tỉnh lại là sẽ ổn.

Tôi ra hành lang nghe điện thoại của mẹ Phó.

Bà vừa lo vừa sợ, kích động đến mức cuối cùng cũng không kìm được mà thốt lên:
“Nó vì con mà thành ra tàn phế, sao con không chăm sóc nó cho đàng hoàng?

“Con đã cướp mất một đứa con trai của tôi, giờ còn muốn cướp nốt đứa còn lại sao?”

Tôi nghẹn ngào, không nói nổi một lời, nước mắt rơi không ngừng vì quá khứ ùa về như sóng tràn.

Rất lâu sau, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi điều chỉnh tâm trạng rồi đi đến phòng bệnh thăm Phó Chiến.

Đến trước cửa phòng, bên trong vang lên tiếng nức nở khẽ khàng và giọng an ủi dịu dàng.

Tôi nhìn qua lớp kính trên cánh cửa—

Lý Thanh Ca đang khóc như hoa lê đẫm mưa, ôm chặt lấy Phó Chiến.

Cánh tay anh dịu dàng ôm lấy cô ấy, gương mặt tràn đầy đau lòng và xót xa.

Đột nhiên, Lý Thanh Ca ngẩng đầu, khẽ đặt môi mình lên môi anh.

Phó Chiến thoáng sửng sốt, hàng mi khẽ rung lên.

Ngay sau đó, bàn tay lớn của anh ôm lấy đầu cô, làm nụ hôn ấy càng sâu hơn.

Phớt lờ cặp đôi đang chìm trong tình cảm kia, tôi quay người, thất thần bước về phía thang máy.

Đi được vài bước, tôi bỗng sững lại.

Rồi quay đầu, sải bước trở lại, chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra—

Tư thế của hai người đã thay đổi.

Lý Thanh Ca ngửa người nằm trên giường, hai tay nhỏ ghì chặt lấy cổ Phó Chiến, miệng thì thầm những tiếng “ưm… ưm…” đầy mập mờ.

Phó Chiến đè lên người cô ta, đầu vùi sâu xuống, cả hai quấn lấy nhau trong một nụ hôn không thể dứt ra.

Đôi mắt ngấn nước của Lý Thanh Ca vừa quay lại thì bắt gặp ánh nhìn của tôi.

Cô ta giật mình hoảng sợ, vội vàng rời khỏi đôi môi đang dính chặt, luống cuống kêu lên:
“Mộ, Mộ tiểu thư!”

Phó Chiến đang thở dốc kịch liệt, đột ngột dừng lại.

Anh không quay đầu, tấm lưng cứng đờ từng chút một.

Cả người anh giữ nguyên trong một tư thế kỳ lạ, như thể hóa thành một bức tượng đá đông cứng.

8

Trong phòng bệnh, im lặng đến nghẹt thở.

“Cái này cũng là một phần trong liệu trình trị liệu sao?”

Tôi nghe thấy chính giọng mình vang lên, bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tiếng nức nở khe khẽ của Lý Thanh Ca vang lên.

“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi.

“Phó Chiến vì bảo vệ tôi mà bị thương, trong mắt tôi, anh ấy giống như một người hùng đến cứu rỗi cuộc đời tôi, tôi… tôi chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.”

Đột nhiên cô ta kích động lao đến quỳ xuống trước mặt tôi.

“Là tôi chủ động! Không liên quan gì đến Phó Chiến cả! Mộ tiểu thư, nếu muốn hận, thì hãy hận một mình tôi! Tôi biết anh ấy yêu cô nhiều đến thế nào, xin cô đừng giận anh ấy!”

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Thấy tôi không phản ứng, cô ta liền giáng một cái tát thật mạnh vào mặt mình.

“Như vậy được chưa, Mộ tiểu thư?”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Cô ta cắn răng, tự tát thêm vài cái nữa.

Trong phòng vang lên tiếng “bốp bốp” rất rõ.

Lý Thanh Ca ra tay rất mạnh, nghe là biết không hề nương nhẹ.

“Đủ rồi!”

Phó Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, trầm giọng quát lên.