Kết hôn sáu năm, Cố Cẩn Hành là “ông chồng cuồng vợ” nổi tiếng trong giới giải trí.
Là người giàu nhất trong ngành, anh chưa từng một mình gặp mặt nữ diễn viên.
Thậm chí còn vì tôi mà lui về hậu trường.
Anh bỏ ra mấy trăm triệu, đặc biệt đầu tư một bộ phim dành riêng cho tôi.
Phim vừa phát sóng đã gây sốt, tôi nhờ vậy mà nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Người trong giới đều âm thầm giấu chuyện kết hôn.
Chỉ có Cố Cẩn Hành, ngay ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, là người đầu tiên công khai với cả thế giới:
“Vợ ơi, quãng đời còn lại mong được em chỉ dạy nhiều nhé! @Lâm Dĩ Đường!”
Cả giới giải trí đều tán thưởng chuyện tình như cổ tích của bọn tôi.
Thế nhưng tối qua, tôi vô tình phát hiện một đoạn video mờ ám trong máy tính của anh.
Cố Cẩn Hành cởi trần, lộ rõ cơ bụng quyến rũ.
Bàn tay thon dài của anh đầy ám muội siết lấy cổ một cô gái.
Cô gái bị anh đè dưới thân, mặc đồ hầu gái gợi cảm, ánh mắt mơ màng, miệng khẽ rên rỉ.
Tôi chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.
Cô gái đó, chính là nữ nghệ sĩ mà công ty anh mới ký hợp đồng ba tháng trước.
1
Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Tôi bình tĩnh thoát khỏi file video, tiện tay mở ứng dụng xem phim, giả vờ tiếp tục theo dõi.
Cố Cẩn Hành ôm tôi từ phía sau.
Anh vừa mới tắm xong, người vẫn còn vương hơi nước ấm nóng.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống hõm cổ tôi.
“Đường Đường, em xem phim hai tiếng rồi đấy, coi chừng mỏi mắt đó.”
Anh dịu dàng xoa thái dương giúp tôi, ánh mắt liếc qua laptop rồi bỗng nhiên cứng người.
“…Đường Đường, sao em lại dùng cái laptop này để xem phim?”
Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ hoảng loạn, dù ngay sau đó đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của tôi.
Tôi nhàn nhạt thu ánh mắt về.
“Tiện tay lấy thôi, cái máy này có vấn đề gì à?”
Trong phòng làm việc của Cố Cẩn Hành, tổng cộng có ba bốn cái laptop.
Có hai cái là để anh dùng làm việc.
Hai cái còn lại là anh mua riêng cho tôi để xem phim.
Nhưng bình thường tôi cũng ít xem.
Hôm nay bất chợt nổi hứng muốn xem lại vài tập phim mấy hôm trước, liền tiện tay mở một cái ra.
Không ngờ lại vô tình phát hiện ra thứ không nên thấy.
“Cưng à, tất nhiên là không có vấn đề gì đâu.
Chỉ là cái laptop này trước đó hơi có chút trục trặc.
Anh quên chưa bảo thư ký mang đi sửa, sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của em.”
Cố Cẩn Hành làm như vô tình cướp lại cái laptop từ tay tôi.
Tiện tay gập máy lại rồi ném qua một bên.
Giọng anh mang theo vài phần dò xét:
“Bảo bối, nãy giờ em có thấy cái gì kỳ lạ không?”
Sự chột dạ của anh khiến tim tôi chùng xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ ngơ ngác:
“Thấy cái gì cơ?”
Cố Cẩn Hành khẽ thở phào nhẹ nhõm:
“Không có gì đâu.
Mấy hôm trước thư ký dùng cái máy đó, có tải vài thứ linh tinh về.
Anh còn chưa kịp dọn dẹp.
Nhỡ đâu là virus thì lại ảnh hưởng đến việc em xem phim.”
Cố Cẩn Hành ôm laptop ra ban công phòng làm việc, loay hoay một lúc lâu rồi mới quay lại ôm tôi từ phía sau.
“Đường Đường, hôm nay chồng tắm rất sạch sẽ rồi nè, có thể đi ngủ cùng vợ yêu được không?”
Anh ngẩng đầu lên, cười tươi nhìn tôi.
Người luôn lạnh lùng kiêu ngạo như Cố Cẩn Hành, vậy mà trước mặt tôi lại ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong lòng chua xót đến mức như nghẹn lại.
Tôi quen Cố Cẩn Hành mười năm, kết hôn sáu năm.
Anh luôn giữ khoảng cách với người khác giới.
Dù là trong công việc, cũng tuyệt đối không ở chung một phòng với nữ diễn viên.
Trước vô số lời mời từ phụ nữ, anh đều dứt khoát từ chối lạnh lùng.
Người ta hỏi, anh chỉ đáp:
“Xin lỗi, vợ tôi nghiêm lắm.”
“Tôi có hẹn với vợ rồi.”
Cả giới giải trí đều ghen tị với tình yêu cổ tích của bọn tôi.
Ai cũng khen Cố Cẩn Hành là người đàn ông si tình hiếm có trong trăm năm…
Thế nhưng đoạn video mờ ám đầy thân mật kia cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, khẽ né tránh sự đụng chạm của anh.
“Tôi đói rồi, đi lấy chút trái cây ăn.”
Cố Cẩn Hành mỉm cười ngăn tôi lại.
“Để anh đi cắt trái cây cho Đường Đường.”
Tôi nhìn anh tất bật trong bếp, ánh mắt đầy chuyên chú và dịu dàng.
Bình thường anh rất bận công việc, nhưng mỗi lần chuẩn bị trái cây cho tôi, đều tỉ mỉ xếp thành một đĩa trái cây hình trái tim thật đẹp mắt.
“Cưng à, tới ăn trái cây nè.”
Tôi sực tỉnh, bỗng thấy nhói ở ngón tay, mới phát hiện mình bị dao cắt trúng, máu lập tức trào ra.
“Đường Đường!”
Cố Cẩn Hành lập tức ném đĩa trái cây xuống, mắt đỏ hoe vì đau lòng.
“Sao lại bị đứt tay vậy?”
“Đừng động đậy, ngoan nào.”
Anh lục tung nhà tìm hộp y tế, lấy được miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán lên cho tôi.
“Còn đau không em?”