13
Nghiêm Tuân vẫn không chịu rời đi.
Anh không đồng ý chia tay, mà dọn luôn vào căn nhà cũ ở quê với tôi. Bao trọn cả ba bữa ăn lẫn việc nhà.
Mỗi sáng thức dậy, trên bàn đã có một ly nước ấm. Trong nhà vệ sinh, nước đánh răng đã được chuẩn bị, kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn ra bàn chải.
Anh vốn là người chẳng bao giờ động tay vào việc bếp núc. Trước đây lúc còn bên nhau, việc nấu nướng toàn là tôi làm.
Vậy mà giờ, anh nhìn công thức trên điện thoại cũng nấu được nồi canh xương ra trò.
Tôi bảo anh đừng làm những việc đó nữa, nhưng anh lại như cầu xin:
“Nguyện Nguyện, anh biết em giận anh, thậm chí là hận anh. Nhưng trước khi em lành lại, cho anh chăm sóc em, đừng đuổi anh đi, được không?”
Tôi nhìn anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ nghĩ: đây là tình yêu.
Nhưng bây giờ, tôi lại không thể chắc được – những việc anh làm… là vì yêu, là vì áy náy, hay vì sợ cô em gái nhỏ kia phải chịu cảm giác tội lỗi?
Anh thật sự vì muốn chăm sóc tôi?
Hay vì sợ tôi sẽ gây rắc rối cho cô ta?
Hay sợ tôi làm ầm lên, khiến cô ta xấu mặt ở trường?
Bỗng dưng, tôi lại nghĩ đến một chuyện khác.
Nếu hôm đó Vu Quả Nhi không tông phải tôi… thì có phải tôi sẽ mãi mãi không biết, anh từng nhẹ nhàng chăm sóc người con gái khác đến thế.
Bốn năm yêu xa, anh có từng có những “em gái nhỏ” như vậy nữa không? Chỉ là tôi không biết?
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra một điều.
Dù Nghiêm Tuân có đối xử tốt với tôi đến đâu… thì chúng tôi cũng không thể quay lại như xưa.
Vì sự tin tưởng mà tôi từng dành cho anh, từng không giữ lại chút gì, giờ đã bị sự nghi ngờ chiếm lấy – và vĩnh viễn không thể khôi phục.
14
Tối hôm đó, tôi ngồi trên bậc thềm trước căn nhà cũ, nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng giữa sân.
Hồi cấp ba, trường tôi cũng có một cây ngô đồng như vậy.
Khi đó là sau kỳ thi thử lớp 12. Tôi thi không tốt, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nghi ngờ tôi vì yêu đương mà sao nhãng học hành.
Tôi ra khỏi phòng, mắt đỏ hoe. Buổi tự học tối hôm ấy, Nghiêm Tuân không nói một lời, dẫn tôi ra đứng dưới gốc ngô đồng.
Tôi ngước nhìn anh, chẳng hiểu anh định làm gì.
Cho đến khi anh đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi – cũng là lần đầu tiên trong đời của cả hai.
Tôi tròn mắt, giật mình đến mức nín thở. Nhưng chưa tới vài giây, anh đã đứng thẳng dậy, lúng túng ra mặt.
“Nghe nói có một truyền thuyết – ai hôn dưới cây ngô đồng này, sẽ truyền hết may mắn của mình cho người kia.”
“Thật không đó?” Tôi bán tín bán nghi.
“Thật mà.” Anh xoa đầu tôi, nhắm mắt lại, nghiêm túc ước nguyện.
“Phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, anh nguyện mang hết may mắn của mình trao cho Nguyện Nguyện. Lần thi sau nhất định sẽ thuận lợi.”
Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, hỏi đùa: “Vậy anh cho em hết rồi, anh lấy gì mà thi?”
Tối hôm đó, đèn đường bên cây ngô đồng bị hỏng, bốn bề yên tĩnh. Cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại ánh trăng, cây ngô đồng… và chúng tôi.
Anh nói: “Ngốc à, em chính là may mắn của anh mà.”
Sau đó, có lẽ là lời ước dưới gốc ngô đồng linh nghiệm thật. Chúng tôi đều thi đậu đại học như mong muốn, còn trở thành cặp đôi lý tưởng trong mắt bạn bè cùng lớp.
Nhiều năm trôi qua, các cặp đôi trong lớp lần lượt chia tay. Mỗi lần họp lớp vào kỳ nghỉ, số người đến càng lúc càng ít.
Năm cuối đại học, trong kỳ nghỉ đông, tôi và anh đi họp lớp. Trên đường về, trời bắt đầu có tuyết. Chúng tôi tay trong tay quay lại trường, đứng dưới cây ngô đồng.
Nói về những cặp đôi đã chia tay, tôi cảm thán:
“Nếu sau này tụi mình không đi đến cuối cùng, chắc em cũng không dám đi họp lớp đâu…”
Còn chưa kịp nói hết, đã bị anh bịt miệng lại.
Tôi ú ớ phản đối, thì bị anh ôm chầm từ phía sau.
“Không được nói linh tinh. Làm sao tụi mình không đi đến cuối cùng được?”
Người anh ấm áp, tay khẽ chạm vào chóp mũi tôi.
“Cả đời này, anh chỉ cưới một người vợ – đó là Trầm Nguyện.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ cây ngô đồng đã thấy tụi mình… quá tham lam.
Nên lời ước thứ hai, đã không còn linh nghiệm nữa.
15
Vì địa chỉ ở quê xa nên nhiều dịch vụ giao hàng không nhận, có vẻ Nghiêm Tuân đã phải bỏ thêm tiền để có người chịu ship đến tận nơi.
Hôm đó, anh đang rửa bát, tôi ra mở cửa nhận hàng.
Là một kiện hàng thu tiền hộ. Tôi đang định quay vào lấy điện thoại thì anh đi tới, vì tay ướt nên bảo tôi lấy điện thoại trong túi giúp anh.
Tôi cầm được điện thoại thì sững người.
Tôi không biết mật khẩu điện thoại của anh.
Có vẻ anh cũng nhận ra điều đó, chần chừ một chút rồi khẽ nói:
“0523.”
523
524
Tôi vốn không nhạy với con số, nhưng chỉ trong tích tắc, tôi nhận ra đó là gì.
Là ngày sinh của Vu Quả Nhi.
Biên bản tai nạn giao thông hôm đó, có số chứng minh thư của cả hai người.
Tôi không thể tin nổi nhìn anh. Tôi không dám tin – anh thật sự đã đổi mật khẩu kỷ niệm của chúng tôi thành ngày sinh nhật của cô ta.
Và khi thấy nét mặt tôi, anh cũng lập tức hiểu tôi đã nhận ra.
Anh luống cuống lau khô tay, vội mở gói hàng ra.
Bên trong là canxi, tổ yến, và cả tuýp gel trị sẹo anh đặt cho tôi.
Thời gian qua, anh thật sự đã chăm sóc tôi rất chu đáo.
Nhưng vừa nhìn thấy tuýp gel toàn tiếng Anh đó, tôi lập tức nghĩ đến story của Vu Quả Nhi.
“Nguyện Nguyện…” Anh nhìn tôi, giọng gấp gáp.
“Không phải như em nghĩ đâu! Là vì lần đó anh thua trò cá cược. Luật là ai thua thì phải dùng ngày sinh người thắng làm mật khẩu trong ba tháng, anh mới…”
Tôi không muốn nghe nữa.
Tôi cầm tuýp gel lên, lạnh giọng cắt ngang: “Nghe nói, cái này hiệu quả lắm nhỉ?”
Anh sững người. “Ờ… đúng vậy.”
Chưa kịp nói dứt lời, tôi đã ném mạnh tuýp gel xuống đất.
“Vậy nên, vì cô ta thấy hiệu quả nên anh mới mua cho em?”
Anh đứng im, không nói gì.
Tôi quay lưng đi, giọng dửng dưng:
“Những gì cô ta từng dùng… tôi không cần.”
“Nguyện Nguyện…”
Nghiêm Tuân cúi đầu, nhặt tuýp gel trị sẹo dưới đất lên, giọng nói gần như van xin, “Đừng như vậy mà… được không?”
Đúng vậy, tôi cũng đâu muốn như vậy.
Tôi đã trở thành người như thế nào rồi?
Nhưng Nghiêm Tuân à, là vì anh thay đổi… nên em cũng thay đổi.
Em trở nên chua chát, cay nghiệt, trong lòng đầy ắp uất ức và bất bình.
Vì em đau, nên em muốn người khiến mình đau cũng phải nếm trải cảm giác đó.
Em thấy không công bằng, nên liên tục làm tổn thương anh để bù đắp chính mình.
Chúng ta như thế này, sớm muộn gì… cũng sẽ từ những người yêu thương nhất, biến thành những kẻ oán hận nhau nhất.
Tôi mãi mãi sẽ không quên — cái khoảnh khắc bị chắn bởi tấm rèm bệnh viện, nghe chính bạn trai mình dùng giọng điệu dịu dàng an ủi một cô gái khác.
Cũng sẽ không bao giờ quên được bốn con số kia — 0523.
Còn anh thì sao?
Anh có thể mang theo cảm giác tội lỗi của kẻ phản bội ấy… đi được bao xa?