10

Tôi chặn Nghiêm Tuân, cũng không xem story của Vu Quả Nhi nữa.

Chỉ nhắn hỏi cô ta qua WeChat: ngoài chi phí chữa trị, những khoản bồi thường khác định tính thế nào?

Tôi biết, cô ta nhất định sẽ nghĩ tôi đang cố ý làm khó, rồi sẽ tìm tới Nghiêm Tuân nhờ giúp.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô ta nhắn lại một tin:

“Cô là Trầm Nguyện?”

Tiếp theo là một yêu cầu gọi video.

Tôi chẳng nói gì, chỉ thẳng tay chặn cô ta luôn.

Thật ra tôi chẳng màng tới tiền bồi thường.

Chỉ là… chuyện buồn cười và đau lòng như thế này, cuối cùng vẫn cần một kết thúc.

Ở nhà thêm một tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn học cấp ba.

“Trời đất ơi, mày biến đi đâu rồi vậy? Nghiêm Tuân đang tìm mày điên lên rồi đó!”
Cô ấy nói trong điện thoại.
“Ảnh nói mày bị thương? Giờ ảnh lục tung cả thành phố lên tìm mày luôn, mày đang ở đâu thế?”

11

Tôi ở đầu dây bên này, im lặng.

Lần cuối cùng Nghiêm Tuân “lục tung thế giới” tìm tôi là khi nào nhỉ?

À, là năm hai đại học, khi hai đứa đi biển cùng nhau.

Chúng tôi cãi nhau một chuyện vặt vãnh. Tôi giận quá nên chỉ mang theo điện thoại rồi bỏ ra ngoài một mình.

Bọn tôi đến một thị trấn ven biển chưa phát triển, tôi đi mãi, đi mãi… bỗng nhận ra mình đã bị lạc.

Điện thoại thì vừa hay… hết pin. Trời bắt đầu tối dần, tôi một mình đi trên con đường lạ hoắc, xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Đúng lúc đó, từ con đường bên kia, một đám người xuất hiện.

Thì ra là người địa phương đang tổ chức lễ tế…

Tôi vốn là một người nhút nhát. Lúc đó, tôi sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn xuyên qua đám đông dày đặc và nhìn thấy anh.

Anh cũng ở trong đám người ấy, gương mặt đầy lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi, sáng rực lên dưới ánh đèn và ánh lửa.

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

Chúng tôi nhìn nhau giữa đám đông. Rõ ràng xung quanh có biết bao nhiêu người, ánh sáng chói lòa, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình anh.

Anh ngược dòng người, lao tới trước mặt tôi, hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi.

Khoảnh khắc ấy, cả người anh run lên.

“Em làm anh sợ chết đi được.” Anh vừa vuốt tóc tôi vừa lặp đi lặp lại, “Nguyện Nguyện, tìm không thấy em, anh sợ muốn chết luôn.”

Trên đường cõng tôi quay lại nhà nghỉ, anh vừa đi vừa nói, lúc nãy anh thật sự cảm nhận được cái gọi là “chợt quay đầu nhìn lại, người ấy vẫn đứng dưới ánh đèn leo lắt nơi cuối đường”.

Anh còn bắt tôi hứa, sau này dù có giận dỗi đến mức nào, cũng không được bỏ đi, không được để anh tìm em trong vô vọng như thế nữa.

“Em sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Sau này dù có lạc nhau, em cũng sẽ đứng yên chờ anh quay lại.” Tôi nằm trên lưng anh, giọng nghèn nghẹn.

“Vậy thì nói rồi nhé.” Anh đặt tôi xuống, dưới ánh trăng, như một đứa trẻ, giơ tay ra muốn móc ngoéo với tôi.

Từ đó về sau, tôi thật sự luôn đứng tại chỗ, chưa từng bỏ đi một lần nào nữa.

Còn người lạc mất phương hướng trước lại chính là anh.

12

Tôi không nói cho bạn học biết tôi đang ở đâu, chỉ bảo tôi ổn, đừng lo lắng.

Nhưng ba ngày sau, tôi vẫn gặp lại Nghiêm Tuân.

Trước cổng nhà, dì tôi đang đứng cạnh anh. Thấy tôi, vẻ mặt bà có chút lúng túng.

“Con cũng lớn rồi, có chuyện gì thì cãi nhau nói chuyện cho ra, chứ có cần biến mất không? Tiểu Nghiêm tìm con đến nhà dì luôn đấy. May mà dì còn nhớ đường vào căn nhà này, chứ con trốn về chốn heo hút thế này, bảo sao người ta tìm được?”

Tôi không đáp lại. Có lẽ thấy không tiện, dì cũng không ở lại lâu, rời đi rất nhanh.

Chỉ còn lại tôi và Nghiêm Tuân, lặng lẽ đứng trước cửa.

“Nguyện Nguyện…” Hai tuần không gặp, trông anh tiều tụy thấy rõ, ánh mắt mất hẳn sức sống, ngay cả râu cũng chưa cạo.

Anh bước tới, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

“Xin lỗi em, Nguyện Nguyện.” Giọng anh khẽ run. “Về nhà với anh được không?”

“…Nghiêm Tuân,” tôi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Anh đến để thay Vu Quả Nhi, bàn chuyện bồi thường với em à?”

Anh khựng người.

“Cánh tay phải của em không cử động được, buổi thực tập cũng không đi nổi nữa. Anh biết chuyện đó chứ? Buổi thực tập này rất quan trọng.”

Cơ hội thực tập đó là thành quả tôi nỗ lực tranh giành được. Đáng lý ra tháng Tám bắt đầu, nếu thể hiện tốt, tôi có thể được giữ lại làm việc tại một tập đoàn lớn trong thành phố sau khi tốt nghiệp.

Nhưng giờ, tôi phải từ bỏ nó.

“Anh nói xem, em nên đòi em gái anh bao nhiêu tiền bồi thường thì hợp lý?” Tôi nhẹ nhàng nói, “Ít ra cũng phải có phí tổn thất công việc, nhỉ? Như vậy chắc không phải là em đang vu vạ đâu. Nhưng nếu anh thấy em đang vu vạ, muốn đứng ra vì cô ấy…”

“Nguyện Nguyện…” Anh siết tôi chặt hơn, trong giọng anh là một nỗi hối hận khôn cùng. “Xin lỗi em, là anh sai rồi, anh thật sự không biết…”

Anh nói, anh thật sự không biết.

Nhưng rõ ràng tôi đã gọi cho anh hai cuộc.

Cuộc đầu tiên, là lúc tôi vừa bị tông, cảnh sát giao thông đến hiện trường để xác định lỗi. Lần đầu gặp chuyện thế này, lại đang bị thương, tôi rất hoảng.

Tôi muốn gọi anh tới giúp, nhưng anh không bắt máy.

Cuộc thứ hai, tôi nói với anh là tôi bị gãy tay.

Anh lại bảo tôi đang bày trò lừa anh chơi.

“Nguyện Nguyện, về với anh đi được không? Kỳ thực tập hè anh đã từ chối rồi. Thầy giáo anh cũng xin nghỉ giúp rồi. Để anh chăm sóc em, được không?” Giọng anh run rẩy.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng điệu bình tĩnh như mặt hồ yên ả.

“Nghiêm Tuân, anh biết không? Trước đây em từng nghĩ, có nhiều chuyện, bản thân mình nhất định không thể làm nổi.”

“Ví dụ như sau khi bị tai nạn, phải tự đi khám, chụp phim, bó bột, tiêm thuốc, xử lý vết thương. Ví dụ như chỉ còn tay trái hoạt động được, thì phải mặc đồ, ăn uống, thậm chí là buộc tóc như thế nào.”

“Nguyện Nguyện…” Anh nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe.

“Nhưng em đã sai.” Tôi dừng một chút, “Thì ra, những việc đó… cũng không đến nỗi khó như em tưởng.”

Tôi khẽ cười, chỉ tay lên chiếc kẹp tóc trên đầu mình.

“Anh xem, mới hai tuần thôi, em đã làm được biết bao nhiêu việc bằng một tay. Ngay cả chuyện kẹp tóc, em cũng nghĩ ra được cách giải quyết.”

“Nguyện Nguyện…” Anh bước lên một bước.

Tôi lắc đầu, lùi lại một bước.

“Nghiêm Tuân, em không cần anh nữa.” Tôi khẽ nói. “Mình chia tay đi.”

Anh sững người, trân trân nhìn tôi.

“Không, anh sẽ không bao giờ chia tay với em.” Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng giọng nói vô cùng kiên quyết.

“Nguyện Nguyện, về nhà với anh. Cho anh cơ hội được giải thích, được không? Anh và cô ấy thật sự không như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là em gái học cùng. Bạn gái của anh là em mà!”

“Về nhà à?” Tôi khẽ lặp lại.

“Đúng, về nhà.”

Tôi từ từ rút điện thoại ra khỏi túi bằng tay trái, mở ảnh chụp màn hình vài ngày trước trong story của Vu Quả Nhi.

“Anh nói ‘về nhà’… là chỉ nơi này sao?”

Trong ảnh chụp là một tấm selfie của Vu Quả Nhi, chụp ngay trong nhà của Nghiêm Tuân.

“Đến nhà anh trai chơi nè~ Nói thật, nhà anh trai sạch sẽ thật đó nha.”

Nghiêm Tuân ngây người nhìn bức ảnh chụp màn hình đó.

“Không… không phải vậy đâu. Không như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ mượn anh một quyển sách thôi. Ăn xong tiện đường ghé qua, anh mới đưa cô ấy lên nhà lấy. Chỉ ở lại đúng năm phút thôi, Nguyện Nguyện…”

Giọng anh gần như cầu xin.

“Anh với cô ấy thật sự không có gì cả, em tin anh được không?”

Anh nói… chỉ năm phút.

“Vậy anh có biết, trong năm phút đó, em đang làm gì không?”

“Khi em đang tắm thì bị trượt chân, đập người xuống nền xi măng. Còn anh thì cùng cô ta ngắm nhà, chụp ảnh đăng story. Trong năm phút đó, em đang run rẩy tự mình xử lý vết thương mới bằng thuốc sát trùng.”

Tôi cứ tưởng… sau hai tuần, mình đã có thể buông bỏ rồi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, nước mắt vẫn không ngăn được mà trào ra.

Tôi mới hiểu, thì ra nỗi đau và tổn thương ấy, chưa từng rời đi.

“Nguyện Nguyện…” Nghiêm Tuân ôm lấy tôi, lúng túng lau nước mắt cho tôi.

“Là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc… Nguyện Nguyện, đừng khóc nữa được

không? Cho anh một cơ hội để bù đắp, mình về nhà được không? Anh sẽ không đi đâu nữa, không gặp ai nữa. Căn nhà đó, sẽ không có ai khác bước chân vào, được không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Nghiêm Tuân, nơi đó không phải là nhà của em. Đó là căn nhà của anh.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. “Anh đi đi. Em phải về nhà rồi. Đợi đến khi tay em lành lại, khoảng trăm ngày nữa, em sẽ qua lấy đồ.”