7

Tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng.

Tôi lại mở điện thoại, gửi thêm một tin nữa cho Nghiêm Tuân:

“Em bị gãy tay rồi.”

Anh lập tức gọi lại:

“Sao thế Nguyện Nguyện? Sao tự nhiên lại gãy tay?”

“Em muốn đến tìm anh, nhưng bị một chiếc xe điện tông phải. Bác sĩ nói phải bó bột một tháng, em có thể qua chỗ anh ở không?”

“Nguyện Nguyện à,” đầu dây bên kia, anh cười,
“em đang lừa anh đúng không?”

Tôi khựng lại.

“Anh biết là em nhớ anh, nhưng dạo này anh bận phòng lab quá, thực sự không thoát ra được. Đợi anh xong đợt này, anh sẽ đến bên em, được không?”

“…Nghiêm Tuân…”

“Xin lỗi em, thầy gọi anh rồi, anh gọi lại sau nhé.”

Nói xong, anh cúp máy.

Nếu không phải tận tai nghe thấy anh dịu dàng dỗ dành Vu Quả Nhi trong bệnh viện,
có lẽ tôi đã tin thật rằng anh bận đến mức không thể rời ra.

Tôi đứng im lặng trước cửa căn hộ của anh, một mình, tay phải vẫn đang treo băng.

Còn bạn trai tôi – thì đang ở bên một cô em gái chỉ bị trầy nhẹ,
thậm chí còn chẳng buồn xác nhận, đã khẳng định rằng tôi đang lừa anh.

Thì ra, căn bản là chẳng cần phải so đo hay tranh giành gì cả.

Người thua cuộc, ngay từ khi chưa bắt đầu, vốn dĩ đã là tôi.

Không bao lâu sau, Vu Quả Nhi lại đăng thêm một tấm ảnh mới.

“Cảm ơn anh trai đã luôn ở bên em, hu hu hu hu, chỉ cần có anh trai, thì chẳng còn gì phải sợ nữa cả!”

Nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi bỗng chốc bừng tỉnh.

Tình yêu tôi dành cho Nghiêm Tuân, suốt bảy năm qua, chưa từng thay đổi, thậm chí ngày càng sâu đậm hơn.

Còn anh, có lẽ… đã mỏi mệt rồi.

8

Tôi rời đi, quay về căn nhà cũ dưới quê.

Đó là thứ duy nhất ông nội để lại cho tôi. Căn nhà trong thành phố thì đã bị dì bán từ lâu, tiền chia hết cho mấy người lớn.

Căn nhà không ai thèm ngó ngàng ấy, lại trở thành nơi duy nhất tôi có thể nương náu.

Ký túc xá không phải không ở được, nhưng vì phải leo lên leo xuống giường tầng, mà tay tôi lại không cử động được, nên vô cùng bất tiện.

Lúc này đã vào kỳ nghỉ hè. Đầu năm nay, tôi và Nghiêm Tuân từng lên kế hoạch cho cả năm.

Anh khi đó còn kiên quyết đòi tôi nghỉ hè phải chuyển sang ở cùng anh.

“Ông mất rồi, em quay về căn nhà ấy làm gì?”

Anh dịu dàng xoa đầu tôi, “Nguyện Nguyện, anh đã mua nhà rồi, tức là em đã có nhà. Đây chính là nhà của em.”

Anh cũng từng ôm tôi đang khóc nức nở trong ngày ông mất mà nói:

“Nguyện Nguyện, em còn có anh. Từ nay về sau, năm nào Tết anh cũng sẽ bên em. Anh chính là người thân của em.”

Bây giờ tôi dọn đến, như lời hứa.

Còn anh thì… đã quên mất rồi.

Giờ tôi mới hiểu, hóa ra việc quên đi một điều gì đó, lại có thể dễ dàng đến vậy.

9

Cánh tay phải gãy hoàn toàn không cử động được. Căn nhà cũ không có máy lạnh, khiến tôi nổi rôm sảy khắp cánh tay, cả đêm không tài nào ngủ được.

Tay trái thì vụng về, đến cả việc buộc tóc cũng không làm nổi.

Vu Quả Nhi chuyển khoản chi phí điều trị cho tôi, nhưng vẫn ngày ngày đăng story đều đặn.

“Anh trai nói ăn nhiều móng giò thì da mới mau hồi phục~”

“Hu hu hu, cảm động quá, anh trai còn đặt hàng tận nước ngoài cho em kem trị sẹo, giờ không sợ để lại vết nữa rồi!”

“Anh trai dẫn em đi chơi nè~ Dù em vẫn sợ bị rám nắng, nhưng anh trai nói phơi nắng sẽ gặp may, xui xẻo sẽ tan biến hết!”

Khi tôi đang chật vật một mình để tắm, nấu ăn, thay đồ, chăm sóc bản thân, thì qua mấy dòng trạng thái, tôi thấy bạn trai mình đang hết mực chăm sóc cho một người con gái khác.

Có lẽ để chứng minh rằng anh bận thật, anh thậm chí không gửi cho tôi lấy một tin nhắn.

Sau đó, tôi thấy một bức thư tay trong story của Vu Quả Nhi.

“Anh trai kể rằng hồi trước từng viết thư tay cho bạn gái, nhờ em năn nỉ mãi, cuối cùng anh cũng chịu viết thư cho em rồi, hí hí~ Thời buổi này, ai còn được nhận thư tay nữa? Không phục thì đấu nè!”

Kèm theo là hình ảnh một bức thư viết kín cả trang giấy.

Nét chữ đó, tôi quen thuộc vô cùng, từng quý trọng đến mức nâng niu gìn giữ.

Tôi từng nghĩ, đó là sự lãng mạn và bí mật chỉ riêng tôi và Nghiêm Tuân có với nhau.

Không ngờ… anh cũng mang điều đó tặng cho người khác.

Tôi chết lặng nhìn màn hình, khóe mắt cay xè.

Sau bao ngày gồng mình chịu đựng, cuối cùng nước mắt cũng vỡ òa, không cách nào ngăn lại được.