4

Lá thư tình vốn là trò đùa ấy, tôi vẫn luôn giữ lại.

Tôi cũng luôn nghĩ rằng, tình cảm giữa tôi và Nghiêm Tuân rất vững chắc, cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy” không thể xảy ra với chúng tôi.

Dù đại học học ở hai thành phố khác nhau, nhưng lên cao học lại cùng được tuyển thẳng vào hai trường đại học trong cùng một thành phố.

Nghiêm Tuân thật ra có thể được giữ lại học thẳng cao học tại trường cũ, nhưng khi nghe tôi sẽ học cao học ở thành phố này, anh lập tức từ bỏ suất học quý giá đó, chuyển sang một trường đại học khác ở đây.

Anh nói, không muốn phải yêu xa nữa.

Nhà anh khá giả hơn tôi. Đầu năm hai cao học, bố mẹ anh đã mua một căn hộ nhỏ ở thành phố này, nói là để sau này làm nhà tân hôn của hai đứa.

Tôi đã từng nghĩ, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.

Rằng sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ khoác lên mình váy cưới và gả cho anh.

Nhưng mọi chuyện mà tôi tưởng là chắc chắn, dường như đang lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ví dụ như phòng thí nghiệm của anh luôn có “thí nghiệm cuối tuần” không dứt.

Ví dụ như người từng nói không ôm tôi sẽ không ngủ được, giờ quay lưng lại với tôi cả đêm.

Ví dụ như số lần anh chủ động gọi điện cho tôi ngày một ít đi.

Và ví dụ như lần đầu tiên – anh quên mất ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi thậm chí không biết là – vì anh đổi mật khẩu điện thoại nên mới quên ngày kỷ niệm, hay là vì đã quên từ lâu nên mới đổi mật khẩu.

5

Lúc y tá đến xử lý vết thương cho tôi, tôi cắn răng chịu đau, không rên một tiếng.

“Cô cũng gan lì phết đấy,” y tá vừa bôi thuốc vừa nói, “bên kia chỉ bị trầy sơ sơ thôi mà khóc như chết đến nơi, bạn trai thì ngồi cạnh dỗ mãi không xong.”

Tôi chỉ cười nhẹ với cô ấy.

Cô ấy đâu biết, người đang ở bên kia – chính là bạn trai của tôi.

Tiêm xong mũi uốn ván, tôi ra đứng trước cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra nhắn cho Nghiêm Tuân một tin:

“Hôm nay em định qua chỗ anh, anh đang ở đâu vậy?”

Chỉ vài giây sau, anh đã trả lời:

“Xin lỗi em Nguyện Nguyện, phòng lab tuần này bận quá, anh vẫn còn ở trong đó. Tuần này em đừng qua nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin ấy mà bật cười.

Gió thổi vào mắt cay xè.

Tôi nhắn lại một chữ: “Ừ.”

6

Thật ra tôi không về nhà.

Tôi đến căn hộ của Nghiêm Tuân, đặt món quà kỷ niệm bảy năm tôi chuẩn bị sẵn vào trong tủ.

Đó là một cuốn album kỷ niệm tôi tự tay làm, từ những tấm ảnh, phong bì và vé của suốt bảy năm bên nhau.

Lúc hai đứa mới học đại học xa nhau, tôi luôn nhớ anh, lần nào chia tay cũng khóc.

Anh thấy tôi khóc, mắt anh cũng đỏ hoe.

Hai đứa thường bịn rịn ở ga tàu, lỡ biết bao nhiêu chuyến, rồi lại dắt tay nhau đi xếp hàng mua vé lại.

Hồi đó, anh từng hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần.

Và đúng thật, anh đã viết suốt bốn năm liền.

Tôi trân trọng từng lá thư như báu vật, sau này còn từng cái một scan thành bản điện tử, lưu giữ cẩn thận.

Tôi đóng cửa căn hộ lại, mở điện thoại xem trang cá nhân của Vu Quả Nhi.

Vì lần tai nạn này là do cô ta vượt đèn đỏ, hoàn toàn sai, nên cô ta đã kết bạn với tôi để chịu trách nhiệm chi phí y tế.

Cách đây năm phút, cô ta vừa đăng một dòng trạng thái:

“Hu hu, vận xui quá đi, may mà có anh trai ở bên.”

Phía dưới, nút thả tim của Nghiêm Tuân nổi bật một cách chói mắt.