Tôi bị em gái mưa của bạn trai tông phải khi cô ấy đang lái xe điện, cả hai đều được đưa vào cấp cứu cùng một bệnh viện.
Tôi thì gãy xương cánh tay, còn cô ta chỉ bị trầy xước nhẹ.
Qua lớp rèm ngăn cách, giọng cô ta yếu ớt đáng thương vang lên: “Anh trai ơi, em bị tai nạn, đang ở bệnh viện, chỉ có một mình…”
Giữa tôi và cô ta, anh ấy chọn ở lại chăm sóc cô ta.
Những ngày bị thương, tôi một mình học cách nấu ăn bằng một tay, rửa bát bằng một tay, buộc tóc bằng một tay, và tự chăm sóc bản thân bằng một tay.
Sau này, tôi rời đi.
Người “một mình”, đổi thành anh ta.
1
Sau khi chụp phim ở phòng cấp cứu, bác sĩ bảo tôi bị gãy xương cánh tay phải.
May mắn là không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cố định một tháng trước khi bắt đầu phục hồi chức năng.
Tôi cầm tấm phim vừa bước tới cửa phòng điều trị, thì nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng khóc:
“Tôi cũng không biết sao nữa, chị ta đột nhiên xuất hiện, tôi không kịp thắng lại nên mới…”
Tiếng khóc thút thít truyền ra từ sau tấm rèm. Tôi ngồi xuống cạnh giường điều trị, yên lặng chờ y tá khử trùng và băng bó vết thương ở khớp tay.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Một giọng nam dịu dàng vang lên xuyên qua lớp rèm.
“Bây giờ người ta đi đường đâu có nhìn trước sau gì đâu, không trách em được. Cô ta cũng có sao đâu, có chết đâu mà sợ. Nếu cô ta định vu vạ, anh trai sẽ đứng ra cho em.”
Đó là một giọng nói mà tôi quen thuộc không thể nào hơn nữa.
Bạn trai tôi – Nghiêm Tuân.
Cái người bị anh ấy bảo “đi đường không nhìn, chưa chết, định vu vạ” – chính là tôi.
Người tông tôi bằng xe điện – là em gái cùng trường của anh, tên Vu Quả Nhi.
Còn lý do tôi tới đây hôm nay, là vì muốn tạo một bất ngờ cho anh ấy nhân dịp kỷ niệm bảy năm yêu nhau.
2
Tôi biết tới Vu Quả Nhi là vào tháng trước.
Trường tôi và Nghiêm Tuân cách nhau khoảng một tiếng rưỡi đi xe, bình thường mỗi tuần chỉ gặp nhau được một lần.
Vì anh có một căn nhà nhỏ gần trường, nên phần lớn thời gian là tôi qua chỗ anh.
Hôm đó là 11 giờ đêm, anh xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ uống cho tôi, nhưng lại cầm nhầm điện thoại của tôi.
Điện thoại của hai đứa cùng một mẫu, mật khẩu khóa máy và thanh toán đều giống nhau – là ngày kỷ niệm của chúng tôi XX0702, nên cầm nhầm cũng không ảnh hưởng gì.
Tôi đang ngồi trên sofa xem TV thì điện thoại của anh bất ngờ sáng lên.
Tôi tiện tay cầm lên, màn hình hiện một dòng tin nhắn:
“Cưng Quả Quả: Ngủ chưa đó hí hí~”
Tôi nhìn dòng chữ đó, trầm mặc.
Nhập mật khẩu mở máy, thử hai lần đều báo sai mật khẩu.
À, thì ra anh đã đổi mật khẩu rồi.
Khi anh quay về, tôi giơ điện thoại ra trước mặt anh.
Anh khựng lại một chút rồi nói: “À… cái đó hả, người ta nói đừng nên dùng ngày kỷ niệm làm mật khẩu, dễ bị đoán lắm.”
“Đây là em gái anh,” anh tắt màn hình điện thoại, rồi ôm tôi vào lòng, “chắc lại hỏi chuyện luận văn thôi.”
3
Thật ra, từ cái đêm anh nói quanh co và lộ vẻ căng thẳng đó, tôi đã đoán được vài phần.
Tôi chỉ là không muốn thừa nhận – người bạn trai bên tôi suốt bảy năm, giờ đây đã động lòng với người khác.
Cũng không cam lòng.
Tôi và Nghiêm Tuân bắt đầu yêu nhau từ cấp ba.
Khi vừa vào hè lớp 11, trường bắt đầu tổ chức học phụ đạo chuẩn bị cho năm cuối cấp. Vì áp lực quá lớn, mấy cậu con trai mới lớn trong lớp đã chơi một trò bốc thăm: ai bốc được tên bạn nữ nào thì phải viết thư tình cho người đó.
Kết quả là hôm sau, chẳng ai viết cả, chỉ có mỗi anh ấy ngốc nghếch mang thư tới.
Lá thư ấy còn bị cả lớp chuyền tay nhau xem, suýt nữa bị thầy cô phát hiện.
Và nhân vật chính trong lá thư ấy – là tôi.
Sau giờ học, anh ấy rụt rè gọi tôi ra ngoài lớp, vừa ngại ngùng xin lỗi, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
“Trầm Nguyện, thật ra… chuyện này không phải là trò đùa.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Anh… thật sự thích em. Em có thể… ừm,” Anh hít một hơi thật sâu, “làm bạn gái anh được không?”
Tôi đứng ngây ra hồi lâu, mãi tới khi chuông vào lớp vang lên mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“Được thôi.”
Nghe thấy câu trả lời, gương mặt căng thẳng của Nghiêm Tuân bỗng bừng sáng vì vui sướng.
Tranh thủ lúc thầy chưa tới, anh bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm tôi một cái, rồi thì thầm bên tai:
“Từ nay nhờ em giúp đỡ nhiều nha, bạn gái.”