Ta không có lòng tốt đến vậy. Nếu chỉ đơn thuần không muốn dính dáng đến Vệ Diễn, ta đã từ chối thẳng thừng. Nhưng thứ ta muốn là họ trở mặt thành thù. Tiếng sét ái tình có sâu đậm đến mấy, cũng sẽ tan vỡ trước cơn thịnh nộ khi biết mình bị lừa gạt.
Chỉ là vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Chỉ là giam lỏng thôi sao… Ta cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt lại mang theo chút không cam tâm.
10
Hai tháng sau, một đội binh mã đi ngang qua trấn nhỏ. Người đến không phải Vệ Diễn, mà là Kỳ Nghiên.
Lúc cười mặc cả với ông chủ khách điếm, mắt hắn rất giống hồ ly. Vậy mà khi đứng trước mặt ta lại bẽn lẽn như một tên ngốc.
“Nàng… rõ ràng nàng đã nói muốn gả cho ta, sao lúc đi không thèm báo cho ta một tiếng.”
“Xin lỗi…” Ta không biết phải nói sao. Quý phi đã giúp ta, những tin tức từ kiếp trước ta vốn định viết thư gửi lại cho Quý phi, nên tự nhiên ta cũng không cần phải gả cho Kỳ Nghiên nữa.
“Đây không phải lỗi của nàng.” Kỳ Nghiên chủ động lên tiếng, che giấu sự mất mát nơi đuôi mày, “Ta biết cô nương thực chất không thật lòng muốn gả cho ta, ta đến đây cũng là để xử lý một số quân vụ.”
Hắn nói xong liền thản nhiên ăn mì. Ta cũng dần thả lỏng hơn. Suốt một tháng sau đó, hắn quả thực giống như lời hắn nói, chỉ đến ăn mì chứ không nói chuyện nhiều với ta.
Cho đến một ngày, hắn bỗng hỏi: “Ta định xây một bức tường thành ở Dương Thành này, Giang cô nương thấy thế nào?”
Ta lắc đầu. “Nếu phản quân làm loạn từ bên trong, cổng thành đóng kín, bá tánh sẽ trở thành bầy cừu chờ làm thịt… Kỳ quân sư, ta nói có sai không?”
Ta thực chất dựa vào những gì xảy ra ở kiếp trước để đưa ra ý kiến. Ngày phản quân khởi nghĩa, máu chảy thành sông, những bách tính không muốn gia nhập cùng chúng đều bị tàn sát. Cũng chính ngày hôm đó, đích tỷ thành thân, Vệ Diễn hành quân. Vì vậy ta nhớ rất rõ.
Kỳ Nghiên lắc đầu: “Ta cảm thấy Giang cô nương nói rất có lý, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”
Sau đó, hắn thường xuyên đến hỏi ta vài vấn đề. Ta đành phải vừa tự học binh thư, vừa dựa vào ký ức kiếp trước mà đưa ra những lời khuyên bập bõm.
Ngày hắn đi, hắn hỏi ta có muốn đi cùng không.
“Loạn thế sắp đến, trong quân đang cần những nhân tài như Giang cô nương.” Hắn chân thành, ánh mắt nhìn ta đã sớm vượt qua ngưỡng mộ.
Ta ngoái đầu nhìn vào trong khoảng sân nhỏ. Dưới ánh nắng ấm áp, Đào Hồng đang bế một con gà con mới nở cho mẹ ta xem, cả hai đều đang cười vô cùng rạng rỡ. Ta muốn họ mãi vui vẻ như vậy.
“Được, ta đi theo ngài.”
Ngày lên đường, ta khó nhọc nhét bọc lương khô to bự mà mẫu thân và Đào Hồng chuẩn bị vào xe ngựa. Đi ngang qua một trạm dịch, đúng lúc chạm mặt một đội ngũ khác đi ra từ đó. Dẫn đầu không ai khác chính là Vệ Diễn.
Chỉ là quầng mắt hắn thâm đen, tựa như đã rất lâu không được ngủ ngon giấc. Thấy hắn hình như liếc sang, ta vội vàng thả rèm xe xuống. Cách lớp rèm dày, ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Vệ Diễn.
“Ngươi đang mang theo ai vậy, trong quân của ngươi, kẻ nào lại ẻo lả kiều quý đến mức phải ngồi xe ngựa.”
Trái tim ta lơ lửng. Kỳ Nghiên nhạt nhẽo đáp:
“Tất nhiên là người mà Hạ tướng quân cần, ta không giống ngươi, còn có thời gian tìm kiếm người trong mộng của mình. Hạ tướng quân vẫn đang đợi ta.”
Trước khi đi, ta đã nói cho hắn biết những băn khoăn của mình, ta không muốn chạm mặt Vệ Diễn thêm lần nào nữa. Kỳ Nghiên chỉ bảo ta yên tâm. Hắn là quân sư của triều Dư, không nhất thiết phải đi theo Vệ Diễn. Hạ tướng quân xuất thân từ Giang Đông là bằng hữu của hắn, đồng thời là một vị tướng quân kiêu dũng thành danh từ thuở thiếu thời.
Xe ngựa lại chuyển bánh, nếu Vệ Diễn xuất phát sớm hơn một canh giờ, thì chúng ta đã đụng mặt nhau ở Dương Thành rồi. Giọng Vệ Diễn như bay đến từ một nơi rất xa xăm:
“Kỳ Nghiên, để ý giúp ta tung tích của nàng ấy, coi như ta xin ngươi.”
11
Dẫu có mang theo ký ức trọng sinh, ta cũng rất nhanh nhận ra mình không thể thường xuyên “tiên tri”. Nếu không, cục diện sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, diễn biến tiếp theo sẽ không còn giống như những gì ta biết nữa.
Ta đành phải không ngừng học tập binh pháp, để tăng độ tin cậy cho những mưu lược quan trọng. Dần dà, những binh pháp bài trận khó nhằn cũng được ta nắm rõ.
Đến ba năm sau, ta và Kỳ Nghiên liên thủ hiến kế, để Hạ tướng quân theo đường thủy đến ứng cứu Vệ Diễn đang bị mắc kẹt trong thành. Đại thắng trở về, phản quân bị dẹp yên.
Trên đường cùng Kỳ Nghiên hồi triều, đi ngang qua một cánh đồng hoa cải dầu. Giữa một màu hoa vàng rực rỡ, một phụ nhân nông thôn xách giỏ tre, vừa mắng yêu vừa dịu dàng lau mồ hôi cho đứa con nhỏ đang chạy nhảy nô đùa. Cảnh nước mất nhà tan của kiếp trước, dường như chỉ là một ảo giác của riêng ta.
Gặp lại Quý phi. Bà cười tươi đỡ ta đứng lên.
“Hoàng thượng quyết định phong ngươi làm vị nữ tướng quân đầu tiên của triều Dư, từ nay không cần xưng dân nữ nữa.” Bà nhìn sang người bên cạnh ta, ý cười càng sâu. “Xem ra đứa cháu họ của bổn cung, cũng có vài phần bản lĩnh mới lọt vào mắt xanh của ngươi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-trong-thu-nguoi-truoc-mat/chuong-6/

