“Xin, xin lỗi.” Ta cúi đầu chào Kỳ Nghiên rồi hoảng hốt bỏ đi.
Phía sau, ánh mắt Vệ Diễn nhìn Kỳ Nghiên dần trở nên u ám. “Ban nãy các người nói chuyện gì?”
Kỳ Nghiên ngồi xuống, ung dung tự rót cho mình một chén trà. “Ngươi nói trước xem hai người có quan hệ gì, ta mới quyết định có nên nói cho ngươi biết hay không.”
Vệ Diễn im lặng một lát: “Nàng ấy là… muội muội của vị hôn thê của ta.”
Tay rót trà của Kỳ Nghiên khựng lại. Hắn khẽ liếc nhìn những ngón tay đang vô thức siết chặt của Vệ Diễn. Hắn cười nhẹ.
“Căng thẳng cái gì, ta đã nói rồi, nàng ấy chỉ đi nhầm phòng, nhận nhầm người thôi.”
Vệ Diễn cũng hơi hoảng hốt. Đúng vậy. Giang Thù đâu phải là thê tử của hắn. Rốt cuộc hắn đang căng thẳng vì cái gì?
07
Khi ta bước ra ngoài, Đào Hồng đang đợi ở cửa. Thấy ta không nói lời nào mà kéo em ấy đi thẳng, Đào Hồng lại sắp khóc.
“Tiểu thư, có chuyện gì người cứ nói với nô tỳ được không, đừng ôm khư khư trong lòng một mình.”
Ta day trán. Ngoảnh đầu nhìn lại phòng bao đáng lẽ mình phải đến. Lúc nãy đi ngang qua, có một tiểu đồng bưng nước trà vào phòng bao đối diện. Ta đã nhìn thấy. Trong căn phòng đó là một gã đàn ông trung niên ngoài bốn mươi mang vẻ mặt ti tiện. Quả nhiên đích tỷ không có ý tốt.
“Ta không sao, Đào Hồng, chúng ta vào cung.”
08
Quý phi nương nương triệu kiến ta. Bà ấy quả thực là người tốt, cho phép ta ở lại trong cung hai ngày. Đến ngày thứ ba, bà ấy gọi ta đến. Bà ngồi trên nhuyễn tháp, thân mật gọi ta lại gần. Cho ta chạm tay lên bụng cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh nhỏ bé.
“Ngươi nói đúng, Trương mỹ nhân quả thật đã giấu xạ hương vào trong hoa tai của bổn cung.”
Bà nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
“Bổn cung không quan tâm ngươi làm cách nào biết được, bổn cung chỉ biết, ngươi đã cứu mạng con của ta. Là ân nhân của chúng ta. Ngươi hãy nói xem, ngươi muốn ân tình gì?”
Ta quỳ lạy, dập đầu.
“Nương nương, sinh mẫu của dân nữ đang bị nhốt ở Nam Trang ngoại ô kinh thành, dân nữ muốn cầu xin ngài, giúp dân nữ cứu lấy sinh mẫu.”
Nụ cười trên mặt Quý phi nhạt đi, bà đỡ ta dậy, thương xót vuốt ve khuôn mặt ta.
“Thương thay tấm lòng hiếu thảo của ngươi, bổn cung còn tưởng là chuyện gì khó khăn, bổn cung đồng ý với ngươi. Lần này không tính, ngươi nghĩ lại một ân tình khác đi.”
Chữ cuối cùng của bà vừa dứt, ta đã nghẹn ngào đến mức không thành tiếng. Kiếp trước, ta cũng từng cầu xin Vệ Diễn. Nhưng ban đầu hắn đối xử với ta quá lạnh nhạt, không bao giờ muốn nghe ta nói. Đến sau này khi ta vất vả tìm được cơ hội van xin hắn, hắn quả thực đã phái người đi.
Nhưng lúc đó, đích tỷ vì ghen ghét đã sát hại sinh mẫu của ta. Đêm đông lạnh giá, ta chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, khóc lóc đòi báo thù cho mẹ. Đó là lần đầu tiên hắn ôm ta. Những ngón tay hắn luồn vào tóc ta, giọng hắn trầm thấp:
“Giang Thù, ta sẽ báo thù cho nàng, nhưng không phải bây giờ.”
Thế là ta chờ đợi. Chờ đến lúc Vệ Diễn đưa tỷ ta thoát khỏi thành. Chờ đến lúc đích tỷ một mũi tên hại ta bị chém chết. Ta vẫn không đợi được ngày hắn báo thù cho ta. Phu quân của ta đem lòng yêu kẻ thù của ta. Lại còn do chính tay ta tác thành.
Kiếp trước của ta, quả thực là một trò cười.
Quý phi từ từ lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi ta. Ta ngẩng đầu lên.
“Dân nữ quả thật còn một việc muốn cầu xin.”
09
Ngày ta rời khỏi kinh thành cũng chính là ngày Vệ Diễn đại hôn. Ta đi ra bằng cửa nách trong cung. Một cỗ xe ngựa chở theo sinh mẫu và Đào Hồng, rời đi trong lặng lẽ. Nghe nói Kỳ Nghiên từng đến Giang phủ tìm ta vài lần. Nhớ lại sự cố ngớ ngẩn hôm đó, ta vẫn thấy hơi xấu hổ.
Cầm lệnh bài của Quý phi, chúng ta lên đường suôn sẻ không gặp trở ngại nào. Rất nhanh đã đến một trấn nhỏ ở phương Nam, mở một quán mì nhỏ xíu.
Mẫu thân vốn là nguyên phối ở quê của phụ thân. Bà từng là cô bán mì xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Sau này phụ thân thi đỗ cử nhân làm quan, liền giấu bà cưới vợ mới. Cho đến khi mẫu thân bụng mang dạ chửa tìm đến, lấy danh tiếng của ông ta ra đe dọa, mới đổi lại được việc ta được ghi vào gia phả, còn bà thì bị nhốt vào trang viên.
Nói đúng ra, ta mới chính là đích trưởng nữ nhà họ Giang. Chỉ vì phụ thân sợ ta lấy danh nghĩa đích trưởng nữ ức hiếp Đại cô nương bây giờ, nên đã tráo đổi thân phận của hai chúng ta. Đích mẫu cũng vì sự lừa dối của phụ thân mà quá đỗi đau buồn, từ đó say mê tu Phật, không màng sự đời.
Còn những năm qua, đích tỷ đã cài cắm rất nhiều gia đinh xung quanh trang viên nơi mẹ ta ở, nên ta mới bị chèn ép đến mức không dám phản kháng nửa lời. Nay mẹ ta đã được cứu ra, ta tin chắc đích tỷ sẽ chẳng được sống yên ổn đâu.
Nửa tháng sau, cung nữ thiếp thân của Quý phi gửi thư cho ta: Đích tỷ đã bị giam lỏng.
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính của ta. Theo phong tục triều Dư, nam nữ đã đính hôn trước ngày cưới không được gặp mặt nhau. Ngoại trừ buổi yến tiệc ngắm hoa lần đó, đích tỷ thỉnh thoảng chỉ nhận được sính lễ Vệ Diễn gửi tặng chứ không hề được nói chuyện với hắn. Mà sau khi thành thân, chỉ cần Vệ Diễn có nhã hứng ôn lại chuyện cũ, đích tỷ sẽ lập tức bại lộ thân phận kẻ giả mạo.

