Tôi bị bạn nam cùng lớp bịa chuyện bẩn thỉu.
Hắn nói chính mắt thấy tôi quần áo xộc xệch, từ ký túc xá của thầy cố vấn bước ra.
Tôi tìm thầy cố vấn nhờ giúp làm sáng tỏ, nhưng anh ta lại thờ ơ:
“Miệng mọc trên người ta, cứ để họ muốn nói gì thì nói.”
“Em cứ làm căng như vậy, người khác lại tưởng thật sự có gì giữa chúng ta.”
Khi bạn nam đó tiếp tục tung tin, tôi thẳng thừng thừa nhận:
“Đúng, tôi chắc chắn đã bị anh ta ngủ rồi!”
“Alô, cảnh sát hả, tôi bị thầy cố vấn cưỡng hiếp, ở đây có người có thể làm chứng!”
1
Thầy cố vấn tên Lý Chiêu Minh, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, lớn hơn chúng tôi không bao nhiêu. Anh ta tính tình thân thiện, hay hòa đồng với sinh viên. Mọi người thường gọi anh là anh Tiểu Lý.
Khi tôi bước vào lớp, Ngô Thao đang khoa tay múa chân kể chuyện “tình ái” giữa tôi và anh Tiểu Lý.
“Vẫn là anh Lý của tụi tao đỉnh nhất!”
“Lâm Thiển bình thường làm bộ trong sáng lắm, ai ngờ sau lưng lại chơi bạo thế, cái gì cũng thử qua!”
Cả lớp xôn xao.
“Không thể nào, Lâm Thiển trông rụt rè, ít nói, nhìn đâu giống loại người đó.”
“Ngô Thao, mày nghe ở đâu vậy, chuyện này không thể nói bừa được!”
Ngô Thao đứng bật dậy, tay vung loạn xạ, nước bọt bắn tung tóe.
“Ông đây tận mắt thấy!”
“Vài hôm trước, hai người bọn họ ở trong phòng media suýt thì bị bắt gặp, may mà tôi còn kéo bảo vệ đi chỗ khác!”
“Tối qua, tôi với Trương Tử Thần có việc tìm anh Lý ở khu tập thể. Kết quả thấy Lâm Thiển đỏ mặt tía tai từ phòng anh ấy đi ra.”
“Cúc áo còn chưa cài xong, mặt đỏ bừng–”
“Trương Tử Thần, mày làm chứng cho tao đi, tao đâu có bịa chữ nào!”
Trương Tử Thần là bạn cùng phòng của Ngô Thao, cũng là lớp trưởng của chúng tôi.
Cậu ấy tính tình hiền lành, hay mua đồ ăn sáng cho cả phòng, bạn bè trong lớp có việc nhờ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Lời cậu nói rất có sức thuyết phục.
Nghe Ngô Thao nói thế, Trương Tử Thần đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu:
“Áo sơ mi gì đó, tôi không chú ý.”
“Nhưng đúng là tối qua bọn tôi có thấy Lâm Thiển từ phòng anh Lý đi ra, mặt thì đỏ thật.”
“Nhưng chuyện đó đâu chứng minh được gì, Ngô Thao, cậu đừng nói bậy nữa.”
Trương Tử Thần nhỏ giọng bênh vực tôi, nhưng tiếng nói nhanh chóng chìm nghỉm trong làn sóng bàn tán.
“Má ơi, hóa ra là thật à? Không ngờ Lâm Thiển lại là loại người này.”
“Đúng thế, tôi nhìn là biết rồi, cái dáng người đó, chẳng phải nhờ đàn ông sờ mó mới được như vậy sao. Còn tụi mày, cứ coi nó là nữ thần trong sáng.”
Một vài nam sinh bàn tán thô tục, còn hối Ngô Thao kể thêm chi tiết.
Ngô Thao đắc ý vênh váo:
“Không thể nói không công được.”
“Đi, đi, ra sau phố làm một bữa, ai khao đây?”
Mấy người vừa quay đầu lại, liền thấy tôi mặt mày u ám đứng ngay cửa lớp.
Tất cả như bị ai bấm nút dừng, tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Ánh mắt của mọi người như những ngọn đèn rọi chiếu thẳng lên người tôi, làm tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực như có ngọn lửa bùng ra ngoài.
Ngô Thao lúng túng gãi đầu, khoác vai bạn nam bên cạnh:
“Đi thôi, ăn cơm nào!”
“Đứng lại!”
Tôi giơ tay chặn Ngô Thao.
“Vừa rồi mày bịa đặt cái gì đó, có gan thì nói lại lần nữa xem!”
Ngô Thao nghển cổ lên:
“Làm sao, mày làm được, chẳng lẽ người khác không được nói à?”
“Tao làm cái gì? Mày tận mắt thấy hả? Tao với thầy cố vấn rõ ràng chẳng có gì, mày bịa đặt cái gì vậy?”
Tôi tức đến mức nói năng loạn cả lên, yêu cầu Ngô Thao đưa chứng cứ.
Ngô Thao đẩy Trương Tử Thần ra trước:
“Chứng nhân đây rồi, còn cần bằng chứng gì nữa?”
Trương Tử Thần hoảng hốt xua tay:
“Không phải, tôi chỉ thấy Lâm Thiển đi ra, cụ thể trong phòng có làm gì thì tôi không biết.”
Ngô Thao cười khẩy:
“Mặt đỏ bừng thì mày cũng thấy rồi chứ?”
“Lúc đó cổ áo còn hở rộng nữa–”
Nói rồi, hắn nheo mắt, ánh nhìn từ mặt tôi trượt xuống, dừng ở ngực tôi.
Hắn giơ hai ngón tay, gập khớp lại, chỉ vào mắt mình:
“Đôi mắt tao chính là thước đo, chắc chắn không nhìn nhầm đâu.”
Đám con trai bật ra những tràng cười ám muội.
Xung quanh toàn là ánh nhìn bỉ ổi và những lời bàn tán bẩn thỉu.
Như thể có cả trăm chiếc đinh đâm xuyên người tôi.
Tôi tức đến phát khóc.
“Mày bịa đặt! Đi, giờ theo tao đến gặp thầy cố vấn!”
Tôi đưa tay kéo cánh tay Ngô Thao.
Ngô Thao cố tình giãy ra, làm bộ khó xử:
“Ây da, đừng sờ mó lung tung.”
“Anh Tiểu Lý mà biết, tao khó ăn nói lắm.”
Tiếng cười ồ lên càng lớn.
Tôi hận đến mức muốn lao vào đánh hắn một trận.
“Mày nói bậy!”
“Trong quy định của trường cấm cố vấn với sinh viên yêu đương. Mày dựng chuyện thế này không chỉ hại tao, mà còn hại cả anh Tiểu Lý. Nếu anh ấy bị đuổi việc, tất cả đều là tội của mày!”
Mọi người lập tức bừng tỉnh.
“Đúng rồi, hình như có quy định đó thật.”
“Phải đấy, chắc anh Tiểu Lý không đến mức vậy đâu?”
“Ngô Thao, mày đừng bậy nữa, nhỡ bọn lớp khác nghe được rồi đi tố cáo anh Tiểu Lý thì sao?”
Ngô Thao hừ lạnh, cãi cùn:
“Tao đâu có nói hai người yêu nhau, chỉ là chơi bời thôi, thì phạm quy gì chứ?”
“Chơi cái đầu mày ấy!”
Tôi không kìm nổi cơn giận nữa, đảo mắt một vòng, chộp lấy chiếc cốc nước trên bàn, ném mạnh vào người Ngô Thao.
Ngô Thao kêu thảm, tức tối đẩy tôi một cái.
“Mày bị điên à!”
“Ông đây chẳng có quy tắc gì là không đánh con gái đâu nhé!”