“A Tranh, xin anh đừng như vậy…”
“Em nhắn anh đến đón em chỉ là vì em mệt mỏi, chứ không hề có ý gì khác. Nếu anh hiểu lầm thì… em xin lỗi.”
Nhưng cô còn chưa nói hết—
Cố Tranh đã ném thẳng chiếc hộp nhỏ vào thùng rác.
Gương mặt Thẩm Gia Dư thoáng cứng đờ.
Cố Tranh lạnh lùng nói: “Anh giống loại người chỉ biết nghĩ chuyện đó sao?”
Thẩm Gia Dư thầm thở phào.
Thì ra… Cố Tranh không phải không còn thích cô, mà là… rất trân trọng cô.
Cố Tranh tiếp lời: “Với lại, em còn định quay về nước ngoài phát triển sự nghiệp, anh sao có thể cản đường em?”
Gương mặt Thẩm Gia Dư thoáng chốc trở nên khó coi.
Cô thử dò hỏi: “Nếu như… em không định ra nước ngoài nữa thì sao?”
Còn chưa kịp nói hết, đã bị Cố Tranh ngắt lời:
“Em đừng lừa anh. Anh còn không hiểu em sao? Em là người sẵn sàng vì ước mơ mà dốc hết sức, em không giống những cô gái chỉ mong lấy chồng sinh con là xong.”
Thẩm Gia Dư nuốt ngược lời định nói vào lòng.
Cố Tranh mang đống quần áo Chung Linh mua bước vào.
Thẩm Gia Dư nhìn những bộ đồ ấy, vẻ mặt lộ rõ khó xử.
Cố Tranh liếc qua nhãn hiệu, lập tức hiểu ra. Anh nhắn cho Chung Linh:
【Tiểu Dư không thích triết lý thiết kế của thương hiệu này, sẽ không mặc đồ bên đó. Em đi mua lại một bộ khác giúp anh.】
Sau đó, Cố Tranh đưa Thẩm Gia Dư đến bàn ăn.
Thấy bàn ăn bày biện toàn món Tây sang trọng, Thẩm Gia Dư lại cau mày.
Cố Tranh lại nhắn tiếp cho Chung Linh:
【Tiểu Dư không ăn mấy món dễ béo này, mới về nước cũng không muốn ăn đồ Tây. Em đến quán Huaiyang mà anh hay ăn, đặt một phần mang về giúp anh.】
Thẩm Gia Dư dịu dàng nói: “Không sao đâu, những món này em vẫn ăn được.”
Cố Tranh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, ánh mắt đầy xót xa.
Nghĩ một chút, anh lại gửi thêm một tin:
【Tiểu Dư trông không khỏe, anh đưa cô ấy ra ngoài dạo một chút, đi loanh quanh vùng núi gần đây. Anh sẽ về trước ngày kỷ niệm.】
Người trước kia luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức—
Lúc này lại không hề có động tĩnh.
Cố Tranh sốt ruột, bèn gọi điện trực tiếp cho Chung Linh.
Thuê bao đã tắt máy.
Chẳng lẽ… anh bị cô chặn rồi?
Bất chợt.
Anh nhìn thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh kem.
Nhìn dòng chữ trên bánh, anh sững người.
Tại sao lại mang bánh kỷ niệm ngày yêu nhau đến đây luôn rồi?
Ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh lên một cái.
Rồi Cố Tranh nhìn thấy chiếc nhẫn bên cạnh chiếc bánh kem.
6
Hôm nay thời tiết đẹp.
Thích hợp để đi chơi, cũng hợp để dọn nhà.
Cầm trọn năm trăm vạn phí “chia tay”, tôi rút lui rất gọn gàng.
Đảm bảo khi Thẩm Gia Dư tỉnh dậy sẽ không còn thấy bóng dáng tôi đâu nữa.
Tôi đặt một phòng suite cao cấp trong khách sạn năm sao, ngã lưng một cái là ngủ ngay.
Trước khi ngủ, tôi còn đăng một bài sến súa đầy cảm thán lên mạng xã hội, chính thức tuyên bố chia tay với Cố Tranh.
Sau khi tỉnh dậy.
Tôi mới phát hiện điện thoại hết pin đã tắt nguồn.
Vừa mở máy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên hồi.
Cố Tranh đã nhắn cho tôi cả đống, còn kèm theo rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Tôi lướt qua rất nhanh.
【Chung Linh, ý em là gì vậy? Biết giận dỗi rồi à?】
【Em đang trách anh vì bắt em chăm sóc Tiểu Dư sao?】
【Lúc anh đến, Tiểu Dư đang nằm trong bồn tắm tự rạch cổ tay, em không có chút đồng cảm nào à?】
Anh ta còn gửi kèm theo một tấm ảnh.
Chiếc nhẫn đính hôn tôi để lại, bị anh ta ném thẳng vào thùng rác.
Cùng với cái bánh kem kỷ niệm năm năm yêu nhau.
…
Tôi dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng—
【Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại nữa!】
Ồ ồ.
Hóa ra là đuổi tôi đi thật rồi.
Vậy thì tôi càng yên tâm không nghe điện thoại của Cố Tranh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi thấy trên mạng xã hội có bài đăng mới từ tài khoản của anh ta.
Chuyện Thẩm Gia Dư đạo nhái đã lan từ nước ngoài về tận trong nước.
Người bị cô ấy đạo lại—tuy dùng cái tên “Sirius” nghe rất Tây—nhưng thực ra là người Hoa.
Hơn nữa, vừa mới trở về nước.
Một tấm ảnh chụp lén mờ mờ ở sân bay.
Tóc đen, mắt xanh lá, cao 1m88, đẹp đến mức không giống người thật.
Tấm ảnh bị xóa rất nhanh, xem ra thân phận không tầm thường.
Ngay lúc scandal đang căng thẳng.
Cố Tranh lại đăng một dòng trạng thái:
【Loài kiến nhỏ luôn hả hê khi thiên nga gặp nạn.】
Bình luận bên dưới toàn là cười nhạo, nhưng cũng có một ít fan ghép cặp “đứng lên bảo vệ”.
Dù sao thì dân mạng tỉnh táo vẫn chiếm đa số.
Sirius cũng đăng một dòng trạng thái:
【Kẻ mù đã giành được mặt trăng, nhưng lại không biết trân trọng.】
【Vậy nên, tôi lại một lần nữa quay về để theo đuổi ánh trăng.】
Mập mờ khó hiểu, chẳng ai hiểu gì cả.
Có người đoán rằng dòng này không liên quan gì đến chuyện đạo nhái.
Dù sao thì bài bóc phốt Thẩm Gia Dư đạo nhái ban đầu cũng không phải do anh ta đăng.
Dòng trạng thái kia càng giống kiểu “cao thủ về nước cưa lại crush”.
【Chủ bài viết quay về là để theo đuổi người mình thích sao?】
Tác giả đã thả tim.
Ngay sau đó, có người phát hiện tài khoản này từng đăng định vị từ rất lâu rồi.
Thật bất ngờ—học cùng trường cấp ba với Thẩm Gia Dư.
Có người nghi ngờ:
【Chủ bài viết rộng lượng thế này, người anh ấy muốn theo đuổi chẳng lẽ là Thẩm Gia Dư?】
Fan couple lần đầu tiên được dịp vùng lên:
【Chủ bài viết: Tôi làm tất cả những điều này, chỉ để em có thể nhìn thấy tôi!】
【Chúng ta mắng chửi “chó đạo nhái” bao lâu nay, cuối cùng lại chỉ là một phần trong màn kịch couple tỏ tình công khai?】
Phần bình luận rối loạn như nồi canh thập cẩm.
Nhưng tài khoản của Sirius vẫn hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Còn Thẩm Gia Dư – sau mấy ngày rúc đầu làm rùa – thì đột nhiên ló ra đăng bài.
Cô viết:
【Tình cảm không thể gượng ép, vớt trăng đáy nước, chỉ càng đẩy vầng trăng ra xa hơn.】
Ngay lập tức, một loạt tài khoản nhao nhao lên tiếng:
Rằng “vầng trăng” trong bài đăng của Sirius chính là Thẩm Gia Dư.
Rằng chiếc váy dạ hội ấy vốn là Sirius thiết kế cho Thẩm Gia Dư.
Rằng Sirius vì theo đuổi cô mà dùng sai cách, cố tình tung tin cô đạo nhái để gây sự chú ý.
Vân vân và mây mây.
Cùng lúc đó – tại sảnh khách sạn.
Có người đột ngột gọi tôi lại.
7
Hình ảnh mờ nhòe trong điện thoại—
Giờ đây hiện rõ ràng thành người thật ngay trước mắt tôi.
Khuôn mặt lai đầy nét sắc sảo.
Sống mũi cao, cằm gọn sắc, vai rộng eo thon.
Chiếc áo thun đen đơn giản không thể giấu được cơ bắp săn chắc vùng ngực bụng, gân tay nổi rõ, mái tóc xoăn nhẹ có vẻ được tạo kiểu bằng sáp, đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ nổi bật.
Biểu cảm có phần ngạo nghễ, trông như một “cool boy chính hiệu”.
Anh nhướng mày nói với tôi:
“Trùng hợp ghê, em cũng ở khách sạn này à?”
Tôi mất vài giây mới phản ứng kịp, kinh ngạc thốt lên:
“Anh là—”
Gương mặt tinh xảo ấy hơi khựng lại, rồi đôi mắt xanh lá ánh lên niềm vui bất ngờ.
“Em còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng… em đã quên tôi từ lâu rồi…”
Tôi buột miệng nói:
“Anh là… Sirius!”
Mấy người xung quanh nghe thấy liền quay đầu nhìn.
Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra, gọi video:
“Bà xã ơi, anh đang ở cái khách sạn tụi em từng theo dõi bạn thân bắt gian đấy. Hình như có một nam minh tinh tới nè, em xem có cần anh xin chữ ký giùm không?”
Sirius: “…”
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Anh theo phản xạ lắc đầu:
“Không sao…”
“Coi như đền bù, để em mời anh ăn bữa cơm nhé.”
Anh liếc tôi, rồi gật gù:
“Ừm… cũng hơi phiền thật.”
Thế là…
Chúng tôi cùng ngồi ăn ở một quán ven đường.
Khi phục vụ hỏi có kiêng món gì không, anh nói:
“Không ngò, ăn cay nhiều chút.”
Tôi thuận miệng đáp:
“Anh ăn giống khẩu vị của em ghê.”
“Chúng ta đúng là có duyên.”
Anh hình như khẽ cười trộm một cái.
Tôi vẫn ngỡ—
Đó là lần đầu tiên tôi tình cờ gặp Biên Lâm Khê.
Nhưng sau đó…
Có lẽ đúng là có duyên thật.
Tôi liên tục tình cờ chạm mặt Biên Lâm Khê.
Một lần, gần nhà mới của tôi, anh đang chạy bộ.
Mồ hôi chảy dọc đường viền cằm sắc bén, mùi hormone nam tính phả thẳng vào mặt.
Một lần, ở hiệu sách tôi hay lui tới từ thời cấp ba, anh cũng ở đó. Mặc đồ cực chất, nhưng khí chất lại nhẹ nhàng, yên bình.
Một lần nữa, ngay tại công ty tôi làm, phòng kinh doanh dẫn đến một khách hàng VIP…