Cỡ là tôi đoán đại.
Loại nhỏ nhất.
Mong là vừa.
Mà nếu không vừa cũng không phải lỗi của tôi.
Cố Tranh có cho tôi xem qua bao giờ đâu.
Lần nữa đến biệt thự, Thẩm Gia Dư dường như đã khóc mệt và ngủ thiếp đi.
Cô ấy nhắm nghiền mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của Cố Tranh.
Cố Tranh vẫn ngồi y nguyên như lúc tôi rời đi, gần như không nhúc nhích, yên lặng ở bên cô ấy.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Cố Tranh đang cúi xuống, định hôn trộm Thẩm Gia Dư.
Ủa?
Không đợi người ta tỉnh dậy hả?
Khát khao dữ vậy sao?
Làm tôi giật mình, suýt nữa làm rơi cả túi.
Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Nghĩ ngợi một chút, tôi lặng lẽ đặt mấy món đồ cần thiết xuống sàn phòng ngủ.
Sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn cho Cố Tranh:
【Cố tổng, quần áo và đồ ăn em để ở phòng khách rồi.】
【Hai người xong việc thì ra lấy nhé.】
Lúc gửi tin, tôi vô tình nhìn thấy những tin nhắn cũ.
Là những tin Cố Tranh gửi cho tôi trong giờ làm.
Anh phàn nàn về đám “ông cụ họ Cố” trong công ty.
Rồi nũng nịu đòi tôi đi nhảy bungee cùng, nói rằng hôm kia sẽ dẫn tôi đến Nice ngắm biển, cuối năm thì sang Thụy Sĩ trượt tuyết, trốn khỏi mùi công sở.
Có lẽ vì tương lai chưa rõ ràng.
Con người ta luôn thích lên kế hoạch.
Tôi đã trả lời: 【Đã rõ】.
Anh ấy có vẻ không vui, gửi lại một sticker mèo con đang giận dỗi.
Tôi lục mãi mới tìm được một sticker xoa đầu mèo để dỗ lại.
Sợ anh giận thật, tôi còn hỏi thêm: 【Tối nay muốn ăn gì?】
Nhưng tính lại thời gian, chắc lúc đó anh đã xem bài đăng của Thẩm Gia Dư rồi, nên không nhắn lại nữa.
Cuộc trò chuyện dừng hẳn, như thể đã báo trước đoạn kết của một mối quan hệ.
Bắt đầu từ năm lớp 10, kết thúc vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học.
Tôi không khỏi thấy ngậm ngùi.
Cố Tranh—vừa bá đạo, vừa trẻ con, vừa ích kỷ, lại vừa ngu ngốc.
Không thể phủ nhận một điều—Cố Tranh là người không tệ, rất rộng rãi.
Trong tiệc đính hôn.
Anh ấy uống chút rượu, kiêu ngạo nói:
“Chung Linh, anh cho phép em mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Đã có lúc, tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
Giờ nhìn lại, hóa ra là tôi tự tưởng tượng ra thôi.
Số dư lạnh lẽo trong tài khoản ngân hàng lại khiến lòng người thấy ấm áp.
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà trong phòng khách.
Nói ra cũng lạ.
Tôi đã bảo nhà hàng Âu không cần làm theo thực đơn ban đầu nữa, cứ tùy ý chuẩn bị.
Nhưng họ vẫn giữ lại chiếc bánh kem.
Trên đó viết—
[A Tranh, kỷ niệm 5 năm vui vẻ nhé!]
Chiếc nhẫn đính hôn của tôi, được để lại bên cạnh chiếc bánh kem ấy.
5
Môi của Cố Tranh chỉ còn cách môi Thẩm Gia Dư vài phân thì dừng lại.
Không hiểu vì sao, anh đột nhiên lại không muốn hôn nữa.
Người anh đã mong nhớ bao nhiêu năm nay đang ở ngay trước mặt kia mà.
Cố Tranh nghĩ—có lẽ vì anh tôn trọng Thẩm Gia Dư.
Thẩm Gia Dư bây giờ không còn là cô gái nghèo năm xưa nữa.
Bốn năm nay, sinh nhật nào của cô, Cố Tranh cũng bay sang nước ngoài.
Mừng sinh nhật cho cô, giới thiệu nguồn lực, tạo cơ hội.
Nhưng giữa họ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó, Thẩm Gia Dư nói rất rõ ràng—cô sẽ không quay về nữa, không muốn làm chậm trễ cuộc sống của anh.
Cố Tranh cố chấp đáp:
“Ai chờ em? Anh đã ở bên Chung Linh rồi!”
Thẩm Gia Dư chỉ mỉm cười:
“Có cô ấy ở cạnh anh, em yên tâm rồi.”
“Cô ấy là ‘chó liếm’ của anh, nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
“A Tranh, tuy chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng em là người mong anh hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Cơn giận của Cố Tranh tan biến ngay lập tức.
Đây có lẽ là dáng vẻ buồn nhất, cũng là đẹp nhất của tình yêu.
Dù không thể ở bên nhau, nhưng trong lòng mỗi người, đối phương vẫn luôn ở vị trí đầu tiên.
Thẩm Gia Dư nên bay cao.
Anh phải để cô tự do.
Cô giống như bông hồng được Cố Tranh một tay chăm sóc.
Cô đã nỗ lực không ngừng để trồi lên khỏi bùn lầy, nên được nở rộ rực rỡ dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Anh không thể giam giữ cô bên cạnh mình.
Anh chỉ nên là người tưới mát khi hoa hồng ấy cần nước.
Đó là điều anh dần dần hiểu ra.
Bên cạnh anh chỉ cần một người phụ nữ thực dụng, tham tiền như Chung Linh là đủ.
Anh không thể trao trái tim mình cho cô, nhưng anh có thể cho cô hôn nhân, tiền tài và địa vị.
Hôn nhân trong giới hào môn vốn dĩ là như vậy.
Cũng giống như việc anh chuyển khoản trong dịp kỷ niệm vài hôm trước.
Bạn thân bảo anh chuyển 5 triệu 2 cho lãng mạn, anh thấy sến sẩm quá, không cần thiết.
Chung Linh vốn không xứng xách giày cho Thẩm Gia Dư, được những thứ này rồi thì nên biết điều mà hài lòng.
Nghĩ đến Chung Linh, Cố Tranh đột nhiên thấy bực bội vô cớ.
Dù giữa anh và Thẩm Gia Dư không có gì, chẳng lẽ Chung Linh không ghen một chút nào sao?
Không thể nào.
Chắc chắn là cô ấy giận rồi, nên mới cố tình gọi anh là “Cố tổng”.
Đám bạn thân của anh hay trêu:
“A Tranh đúng là cao tay trong việc trị vợ, không như tôi, con sư tử nhà tôi mà thấy tôi liếc ai một cái là nổi điên liền.”
“Đợi đến ngày chị Gia Dư quay về, chắc Chung Linh cũng cam tâm làm tiểu tam quá?”
“Tiểu tam gì chứ, tôi thấy là hầu gái thông phòng thì đúng hơn. A Tranh mở phòng, cô ta còn phải mang bao đến tận nơi!”
Cố Tranh không phản bác.
Vì đó đúng là sự thật.
Đúng lúc này—
Cố Tranh nhìn thấy một tin nhắn trong điện thoại.
Là thông báo Chung Linh đã đến rồi lại rời đi.
Anh ta tiện tay liếc về phía cửa phòng ngủ một cái.
Rồi bất chợt đứng bật dậy, bước đến, không tin nổi nhặt lên một chiếc hộp nhỏ.
Anh nắm chặt chiếc hộp đến biến dạng.
Chung Linh… ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ thay anh.
Cảnh tượng này—chính là tình huống mà anh từng đùa giỡn với đám bạn thân.
Nhưng khi thật sự xảy ra, Cố Tranh lại cảm thấy cực kỳ bực bội.
Một thứ cảm giác nghẹn ngào và khó chịu bao trùm trong lòng anh.
Thẩm Gia Dư tỉnh dậy, thấy chiếc hộp trong tay Cố Tranh.
Mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia đắc ý.