3

Không trách được.

Không trách được sáng nay Cố Tranh chuyển cho tôi năm trăm vạn.

Lúc đó tôi còn tưởng anh ấy muốn kỷ niệm ngày yêu nhau với tôi cơ đấy.

Ngày kia là tròn năm năm “yêu nhau” của chúng tôi.

Tôi nhận được số tiền đó mà còn thấy áy náy.

Vì tôi chẳng chuẩn bị gì cả, mà tôi lại không thể chuyển tiền lại cho anh ấy.

Cũng không phải là tôi tiếc—

Chủ yếu là anh ấy chẳng thiếu thứ gì cả.

Tất nhiên, tôi cũng thật sự tiếc.

Thế nên, tôi đã tốn nhiều thời gian chọn một nhà hàng Âu thật đẹp.

Tôi bao trọn gói.

Còn chuẩn bị chiếu slideshow.

Lúc đó trong tay tôi có mấy dự án quan trọng, tôi đành thức trắng đêm làm slideshow này.

Ngay trước khi Cố Tranh gọi tôi đến đây, tôi vừa làm xong, gửi cho nhà hàng.

Slideshow là từng khoảnh khắc trong năm năm qua của chúng tôi.

Cùng nhau vào đại học.

Tôi thay anh điểm danh, trả lời câu hỏi, còn anh thì nằm ngủ bên cạnh.

Lúc giảng viên chất vấn, tôi mặt dày nói: “Em là vợ tương lai của A Tranh, vợ chồng là một thể, em trả lời thay anh ấy cũng như nhau thôi mà.”

Cả lớp liền hò hét trêu chọc.

Cùng nhau đi du lịch.

Anh ấy mê các trò cảm giác mạnh: nhảy dù, trượt tuyết cấp độ khó.

Mấy người bạn chơi chung của anh ấy thì sợ chết, chỉ có tôi liều mình theo anh ấy.

Chuyến đi kết thúc, tôi run cầm cập đến suýt ngã.

Khi trời đất quay cuồng, anh ấy bế tôi vào lòng.

Cùng nhau… ừm, sống chung.

Chúng tôi cùng xem TV, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn…

Tất nhiên là tôi nấu, anh ấy ăn.

Cố Tranh không thích giúp việc, cũng chẳng ưa người làm theo giờ.

Không biết từ khi nào, anh ấy bắt đầu chủ động rửa bát.

Ký ức đến đây là kết thúc.

Tôi đang nghĩ xem nhà hàng Âu đã đặt cho tối mai có thể huỷ được không thì—

Cố Tranh cau mày nhìn tôi: “Sao bây giờ mới đến?”

Hai đêm liền không ngủ, lúc này đầu tôi quay mòng mòng.

Thẩm Gia Dư ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái.

“Cô là… Chung Linh à?”

Tôi mỉm cười chào cô ấy.

Cô ấy lau nước mắt, nói: “Xin lỗi, để cô thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này.”

“Làm phiền cô rồi, A Tranh nói cô rất biết chăm sóc người khác…”

Tôi nhìn sang Cố Tranh.

Cố Tranh điềm nhiên nói: “Cô chăm sóc cô ấy đi.”

“Cô ấy hai ngày nay chưa ăn gì rồi, làm chút gì cho cô ấy ăn. Còn nữa, bộ đồ cô ấy mặc quá mỏng, đi mua cho cô ấy một bộ đồ thay nhé…”

Cố Tranh lải nhải, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.

Tôi nói: “Được thôi, không vấn đề gì, đã rõ, tôi đi ngay.”

Tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, lại khiến Cố Tranh bỗng nghẹn lời.

Tôi vừa ghi chú lại trên điện thoại, vừa thấy im bặt, liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh ấy.

“Chỉ vậy thôi sao? A… À, Cố tổng?”

Suýt nữa gọi nhầm.

“A Tranh” là cách gọi mà ngày xưa anh ấy bắt tôi dùng khi phải diễn kịch trước mặt ông nội anh.

Cần diễn kịch quá nhiều lần, Cố Tranh đặc biệt cho phép tôi gọi như thế, lâu dần gọi quen miệng.

Giờ thì Thẩm Gia Dư đã quay về, nếu tôi còn gọi thế nữa, cô ta mà ghen thì kiểu gì Cố Tranh cũng sẽ giết tôi mất.

Ánh mắt của Cố Tranh thoáng trầm xuống.

Thấy anh ấy dường như đã nói hết, tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

Cố Tranh bỗng quát:

“Chung Linh, đứng lại cho tôi!”

Tôi giật mình hết hồn.

Quay lại nhìn anh, lễ phép kiểu “tay sai chuyên nghiệp” hỏi: “Cố tổng, còn chỉ thị gì nữa không ạ?”

Vẻ mặt Cố Tranh trông rất khó coi, từng chữ như rít qua kẽ răng:

“Cô không có gì muốn hỏi tôi à?”

Hỏi gì?

Cố Tranh trừng mắt nhìn tôi, hai má vì tức giận mà hơi phồng lên, đường viền quai hàm căng ra.

Trông giống y hệt một con… ếch đẹp trai.

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Quần áo của cô Thẩm mặc size gì vậy?”

Thật ra tôi nhìn là biết ngay rồi.

Chắc là size S.

Cô ấy còn gầy hơn cả hồi cấp ba. Không biết là cố để phù hợp với thẩm mỹ của giới thời trang quốc tế, hay là mấy năm nay sống không dễ dàng.

Cũng có thể cả hai.

Không giống tôi.

Ăn no ngủ kỹ, mập lên hai vòng.

Chiều cao hơn mét sáu một chút, nặng hẳn 130 cân.

Bạn thân cứ bảo tôi nên giảm cân, tôi đều nói với họ: “Đây là vẻ đẹp của người sung túc.”

Sợ nghèo quá rồi, nên giờ thích kiểu béo tốt như vầy.

Tôi mà giảm cân, sau này đi gọi người mẫu nam phục vụ, chẳng phải lại rẻ cho họ sao?

Cố Tranh bật cười.

Nhưng là kiểu cười lạnh lạnh đầy ẩn ý.

Anh nói: “Chung Linh, cô giỏi thật đấy.”

“Ây da! Cảm ơn Cố tổng nha!”

4

Tôi đã mua liền mấy bộ đồ hiệu may sẵn.

Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, đủ cả.

Rồi gọi điện cho nhà hàng Âu kia.

Biết được mấy chục vạn coi như đổ sông đổ biển, suýt nữa tôi nghẹn luôn tại chỗ.

Tôi cố thương lượng: “Hoàn lại một nửa cũng không được sao?”

“Xin lỗi, không được ạ.”

Tôi nói: “Hay vầy đi, tôi không tới nữa, mấy anh cứ nấu sẵn rồi gửi qua giúp tôi.”

“Làm đơn giản thôi, nhưng cũng đừng xuề xòa quá.”

“Địa chỉ là khu biệt thự phía Đông thành phố…”

Xong chuyện ăn uống và quần áo, tôi bắt đầu rà soát lại xem còn thiếu gì không.

Kết quả đúng là có thiếu thật.

No ấm xong rồi thì dễ nảy sinh nhu cầu.

Tôi liền đặt mua một hộp 0.01.

You cannot copy content of this page