Tôi là tay sai trung thành của Cố Tranh.
Anh ấy tỏ tình với cô bạn học nghèo, tôi liền hùa theo cổ vũ.
Anh ấy hẹn hò với cô ấy, tôi đứng canh gác.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Cô bạn học nghèo ra nước ngoài, theo đuổi ước mơ.
Tôi trở thành bạn gái bình phong của Cố Tranh.
Anh ấy nói, đợi khi cô ấy quay về, tôi sẽ phải nhường chỗ.
Thế là tôi cứ chờ, cứ chờ.
Từ bạn gái thành vị hôn thê, rồi suýt chút nữa trở thành vợ của anh ấy.
Cuối cùng.
Trước ngày cưới.
Cố Tranh bay ra nước ngoài, đưa cô gái ấy trở về.
Tôi tháo nhẫn, thở phào một hơi.
Rời đi còn không quên ân cần đóng cửa lại giúp họ.
1
Khi biết Cố Tranh lập tức mở đường bay riêng, dùng máy bay cá nhân để đi đón người, tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Dù sao đó cũng là Thẩm Gia Dư.
Bạn thân tôi giận dữ nói:
“Cậu sắp cưới đến nơi rồi! Anh ta điên rồi sao?”
Anh ấy không điên.
Thẩm Gia Dư bây giờ là một nhà thiết kế trẻ đang nổi như cồn.
Không ít người đều biết, cô ấy chính là mối tình đầu của Cố Tranh – tổng tài tập đoàn Cố thị.
Từng có phóng viên hỏi thẳng Thẩm Gia Dư.
Cô ấy nói: “Không quan trọng ai là mối tình đầu của ai, tôi đi được đến hôm nay là dựa vào chính mình.”
“Làm ơn đừng quan tâm đến mấy tin tức nhảm nhí này nữa, hãy chú ý đến tác phẩm của tôi.”
Nhưng ngay tuần trước thôi,
Thẩm Gia Dư bất ngờ bị tố đạo nhái.
Chiếc váy dạ hội lấp lánh ánh sao kia—
Lại đạo từ một người vô danh ngoài ngành.
Sự việc càng ngày càng ầm ĩ.
Thẩm Gia Dư lên mạng xã hội đăng một dòng trạng thái: [Các người định bức chết tôi sao?]
Buổi sáng, Cố Tranh vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào điện thoại.
Cuộc họp hôm nay là về đối tác hợp tác mới.
Trước đó anh ấy hứa xuông sẽ ký hợp đồng cho bố tôi.
Kết quả vì vắng mặt, phó tổng liền nhân cơ hội ký cho người nhà mình.
Bố tôi tức đến mức gọi mắng tôi mười cuộc liền.
Tôi gọi điện cho Cố Tranh, anh ấy không nghe máy.
Gọi đến cuộc thứ ba thì nhận được thông báo: máy đã tắt nguồn.
Tới khi tôi gặp lại Cố Tranh—
Là lúc mười một giờ đêm.
Anh ấy bảo tôi đến một căn biệt thự trống tên anh ấy đứng.
Tôi chưa từng tới nơi này.
Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy cả sân đầy hoa hồng màu hồng phấn.
Là loài hoa Cố Tranh từng tặng Thẩm Gia Dư.
Cốp xe thể thao chất đầy hoa hồng hồng, là khung cảnh rực rỡ khi anh ấy tỏ tình năm nào.
Nội thất bên trong ngôi nhà cũng không phải phong cách lạnh lùng kiểu khoe mẽ mà Cố Tranh ưa thích.
Có lẽ, đây mới là gu của Thẩm Gia Dư.
Tiến gần tới phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.
Khung cảnh diễn ra—không khác gì so với điều tôi đã tưởng tượng.
Người phụ nữ với gương mặt trắng bệch đang ngồi trên giường, khóc đến mức nước mắt rơi như mưa, cổ tay còn quấn băng gạc.
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, vẻ mặt lúng túng.
Bộ vest vốn luôn được anh ấy mặc chỉn chu giờ đây nhăn nhúm, cả phong thái thời thượng chỉ còn trông cậy vào gương mặt điển trai không thua gì người mẫu.
Tôi không hiểu Cố Tranh gọi tôi đến đây làm gì.
Rõ ràng có thể dùng dịch vụ giao hàng nhanh mà.
Anh ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, ánh mắt như sáng lên đôi chút.
Biểu cảm này tôi quá quen thuộc rồi.
Khi trước, lúc anh ấy và Thẩm Gia Dư hẹn hò trong rừng cây nhỏ suýt bị giám thị bắt gặp, anh ấy cũng nhìn tôi y như vậy.
“Tiểu Dư ngại ngùng lắm, cậu đứng ra nhận giùm đi.”
Khi không biết nên tặng gì cho Thẩm Gia Dư, hoặc không hiểu vì sao khiến cô ấy giận, anh cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nhờ tôi nghĩ cách.
Mà tôi thì thường cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho.
Kết quả là tôi cùng anh bị Thẩm Gia Dư đuổi đi.
Cô ấy mắng Cố Tranh chỉ có mấy đồng tiền thối, còn tôi thì là “chó liếm” của anh.
Tôi bĩu môi nói: “Là đệ tử trung thành, đệ tử trung thành, đừng gọi khó nghe thế chứ.”
Cố Tranh bị tôi chọc cho bật cười.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Gia Dư vẫn nhận tiền của anh ấy.
Thẩm Gia Dư có một giấc mơ trở thành nhà thiết kế.
Hồi cấp ba.
Sinh nhật của cô ấy, Cố Tranh tặng một món quà, cô phải đi làm thêm ba tháng mới trả đủ giá trị tương đương.
Không giống tôi, nhận quà cái vèo, còn mong anh ấy “rơi rớt” thêm chút gì từ kẽ tay.
Sau này, Thẩm Gia Dư thi đại học không tốt.
Cô ấy chạy lên sân thượng trường, dọa sẽ nhảy xuống.
Cố Tranh khóc lóc van xin cô ấy đừng nhảy, nói rằng anh sẽ giúp cô thực hiện ước mơ.
Anh ấy đưa Thẩm Gia Dư ra nước ngoài.
Nhà họ Cố rất giàu, tuy không phải thuộc hàng đầu, nhưng cũng chẳng phải người thường có thể sánh được.
Cố Tranh giấu cả nhà, rút khoản tín thác gia tộc mà anh có quyền sử dụng khi thành niên.
Anh ấy tiêu mấy triệu, đưa Thẩm Gia Dư vào trường danh tiếng ở nước ngoài.
Thật ra tôi từng nghi ngờ Thẩm Gia Dư tiếp cận Cố Tranh vì tiền.
Nhưng nghĩ lại—
Tôi cũng thế.
“Chó liếm” thì chẳng được gì.
Còn “đệ tử trung thành” thì ít ra cũng phải có phí xuất hiện.
2
Năm đó, khi mọi chuyện vỡ lở.
Cố Tranh bị đánh cho da tróc thịt bong, sau đó còn bị ép cưới.
Ông nội Cố nói: “Tương lai cháu phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối!”
Nhưng Cố Tranh không muốn cưới ai ngoài Thẩm Gia Dư.
Anh ấy nghĩ ra một kế tồi tệ.
Anh đưa tôi về nhà ông nội – một người cực kỳ cổ hủ – rồi dựng lên một vở kịch: người hầu “bắt quả tang” tôi và anh đang “khám phá bí mật tuổi trẻ”.
Anh ấy kéo tôi lên giường như thể sắp cháy nhà đến nơi.
Tôi hoảng loạn tột độ.
Khi đó, tôi cũng chỉ mới vừa đủ tuổi thành niên, bị tình huống làm cho choáng váng, còn tưởng thật sự anh ấy thích mình.
Vài phút sau, cửa phòng ngủ bị “rầm” một tiếng mở ra.
Nhìn thấy một đám đông đứng ngoài cửa, tôi sợ đến tái mét mặt.
Tôi vội kéo chăn che người.
Nhưng cảm giác nhục nhã và ê chề lúc ấy gần như nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Thế mà vẫn chẳng thể so được với câu nói tiếp theo của Cố Tranh—câu nói đã khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta hớn hở nói: “Chung Linh là bạn gái tôi, cô ấy là con gái nhà họ Chung!”
“Là cô ấy chủ động! Áo thun của tôi cũng là do cô ấy cởi giúp!”
Tôi luôn là người thông minh.
Nếu không thông minh, tôi đã không trở thành đứa con riêng duy nhất được ba tôi đón về nhà.
Tôi hiểu rõ chiêu trò của Cố Tranh.
Anh ấy muốn dùng tôi làm lá chắn.
Không chỉ vậy, anh còn muốn lấy tôi ra làm đối trọng để tôn lên sự trong sáng, lương thiện của Thẩm Gia Dư.
Anh ta muốn nói: nhìn xem, đây chính là con gái nhà danh giá mà các người ca ngợi, mới vừa thành niên đã làm ra chuyện như thế này ngay trong nhà người lớn của bạn trai.
Quả nhiên.
Ngay sau đó.
Anh ta nhìn tôi một cách thản nhiên rồi nói: “Chung Linh, em biết rõ người anh yêu là ai mà.”
“Chờ Gia Dư quay về, em cứ rời đi đi. Yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi.”
Danh dự của một cô gái chẳng là gì cả.
Tình yêu của anh ta và Thẩm Gia Dư mới đáng giá.
Vì thế, tôi dùng danh dự của mình, đổi lấy tiền.
Tôi gật đầu.
Cố Tranh hài lòng, cảm thán nói: “Vẫn là em ngoan, dễ dỗ.”
Vậy nên giờ đây—chính là lúc anh ta “dỗ dành” xong rồi, chuẩn bị đá tôi đi.