Liên Trạm vốn nói muốn ở lại quận vương phủ vài ngày.

Nhưng hôm ấy sau khi nổi giận khó hiểu, hắn liền biến mất.

Ta nghĩ, có lẽ hắn đã dọn ra ngoài rồi.

Ngày ấy ta và Cố Thanh Từ nghỉ ngơi trong sân.

Ta nằm trên ghế mây, chàng cúi đầu bóc lựu, đưa những hạt lựu đã bóc đến bên môi ta.

Ánh nắng trong trẻo dịu dàng rơi trên tóc chàng, không hiểu sao lòng ta khẽ động.

Đến khi hoàn hồn, ta đã vòng tay ôm cổ chàng, hôn lên.

Cố Thanh Từ ban ngày luôn rất kiềm chế.

Lúc này chàng không vồ vập tiến tới.

Chỉ dịu dàng cúi đầu, hàng mi khẽ run, bày ra dáng vẻ mặc ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến ta thích nhất.

Làm ta mê đến rối cả tâm trí, không nhịn được mà dùng sức hơn.

Ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân, chắc là nô bộc trong phủ đi ngang, ta cũng không để ý.

Chỉ là tiếng bước chân đột ngột dừng lại, người đến dường như đứng khựng không đi tiếp.

Ta bị Cố Thanh Từ trêu đến ý loạn tình mê, không rảnh để ý.

Đang định kéo chàng vào phòng thì bỗng vang lên tiếng ngọc vỡ.

Âm thanh quá sắc nhọn chói tai.

Ta kinh ngạc quay đầu lại.

Liền thấy chẳng biết từ khi nào Liên Trạm lại trở về quận vương phủ, đang trầm trầm nhìn sang bên này.

Đã chạm mặt thì vẫn phải hành lễ.

Nhưng Liên Trạm không đáp, nhấc bước rời đi.

Niềm vui chốn khuê phòng bị hắn đột ngột cắt ngang, ta có chút mất hứng.

Cố Thanh Từ lau son môi bị lem cho ta:

“Hắn đến phủ, chúng ta ra ngoài.”

“Chiều nay cùng đi dạo phố được không?”

Ta tất nhiên đồng ý, ngồi trước gương trang điểm thật cẩn thận.

Nhưng vừa vào trà lâu, đã có thuộc hạ vội vã đến báo rằng đập nước phía đông thành bị vỡ.

Công vụ quan trọng, Cố Thanh Từ chỉ đành đi theo hắn.

Ta một mình gọi một ấm trà, ngồi cạnh phố uống.

Một góc áo đen lọt vào tầm mắt ta.

Ta ngẩn ra rồi ngước mắt, liền thấy Liên Trạm ngồi xuống đối diện ta.

Cách làn khói trà lượn lờ, hắn trầm giọng hỏi ta:

“Nguyên Sở Hoa, làm người nên kiên trì đến cùng.”

“Không phải nàng từng thích cô sao? Sao có thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy?”

09

Nghe thấy hai chữ “thích”, ta có một thoáng hoảng hốt.

Ba năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đủ để ta quên hết những rung động ban đầu dành cho hắn.

Ta cười:

“Khi ấy thần phụ còn trẻ người non dạ, mong điện hạ đừng trách.”

“Trẻ người non dạ?”

Hắn bật cười.

“Cô khó khăn lắm mới hiểu rõ lòng mình, nàng lại nói với cô rằng nàng trẻ người non dạ?”

Ta vốn không có ý nhắc chuyện cũ với hắn, là hắn nhất định phải nói.

Ta cũng thu lại nụ cười:

“Điện hạ năm đó sỉ nhục ta như vậy, cảm xúc mãnh liệt đến đâu cũng sẽ bị mài mòn hết.”

“Thế đạo này vốn đã khó khăn với nữ tử, điện hạ là đang ép ta vào tuyệt cảnh.”

“Nếu không phải ta gắng gượng vượt qua, Nguyên Sở Hoa đứng trước mặt điện hạ lúc này sẽ là một nữ tử tự ti, nhút nhát, xấu hổ không dám gặp người.”

Hắn rũ mắt, tay cầm chén hơi run.

“Năm đó Trang Tố Đồng từng nói với cô rằng nàng không hiểu văn chương, còn từng đạo văn của nàng ta, nên cô mới có thành kiến với nàng, sinh lòng không thích.”

“Sau đó nàng nhiều lần ăn mặc lộng lẫy đến gặp cô, cô thấy phiền chán. Nhưng cố tình đêm đến vào mộng, cô luôn nhìn thấy nàng, đôi mắt đẹp đầy tình ý nhìn cô, khiến cô càng thêm bực bội.”

“Cô nhận xét nàng như vậy là vì những nam tử kia đều thèm muốn nàng, cô nghe mà phiền lòng, chỉ muốn chặt đứt ý nghĩ của bọn họ thôi.”

Hắn còn nói:

“Cô cũng biết nàng sống khổ sở, nên đặc biệt đến tạ lỗi với nàng, đón nàng về thành thân.”

“Nào ngờ nàng lại gả ngay dưới mắt cô.”

Ta uống cạn chén Long Tỉnh trước mưa.

“Hóa ra điện hạ nghe lời một phía, tin lời người khác.”

“Nhưng những chuyện ấy không quan trọng nữa.”

“Lời tạ lỗi của điện hạ, thần phụ xin nhận. Còn chuyện thành thân thì thôi đi.”

Ta chỉnh lại vạt váy đứng dậy:

“Phu quân của ta rất tốt, có thể ở bên chàng, ta rất vui.”

“Nghĩ chắc chuyện đập nước cũng xử lý xong rồi, ta phải đi đón phu quân tan việc.”

Có lẽ trà quá nóng, hắn không cầm chắc chén.

Nước trà nóng tràn ra, đổ lên tay hắn.

Hắn dường như không nhận ra, chỉ nhìn bóng ta rời đi, thần sắc ngẩn ngơ.

10

Sau ngày ấy, Liên Trạm trở về kinh.

Hắn là thiên chi kiêu tử, xưa nay kiêu ngạo, hẳn không làm ra chuyện đoạt vợ của thần tử.

Ta nghĩ, lần này hắn rời đi rồi, chắc sẽ không còn dây dưa gì với ta nữa.

Hơn mười ngày sau, các tài tử Lâm An tổ chức một buổi thi hội.

Cố Thanh Từ được mời tham dự, chàng đưa ta đi cùng.

Những năm đầu ở Ngọc Kinh, ta cũng từng tham gia vài buổi thi hội.

Sau chuyện yến tiệc mùa hạ, ta không còn thích đến những nơi như thế nữa.

Ta vốn định đi cùng Cố Thanh Từ làm một khán giả.

Nhưng trong yến tiệc, tân khách lần lượt ngâm thơ phú, không khí thanh nhã, khiến ta nổi hứng.

Dưới ánh mắt mong chờ của Cố Thanh Từ, rốt cuộc ta cũng đối hai câu thơ.

Không ngờ hai câu vừa ra đã khiến cả sảnh vỗ tay khen ngợi.

Người vỗ tay nhiệt liệt nhất là phu quân của ta.

Lời đồn ở Ngọc Kinh chưa từng truyền đến Lâm An, ai nấy đều khen ta có tài ngâm vịnh.

Cố Thanh Từ cười nói:

“Phu nhân của ta tài mạo song toàn.”