5

Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng.

Mọi chuyện đêm qua như tan biến, trong nhà trở lại yên bình, quan tài biến mất, bột nếp trên nền sân đã được quét sạch, câu đối phúng viếng và di ảnh của dì út cũng chẳng còn.

Tôi nằm trên giường mình, ba mẹ cũng đã về, đang bận rộn ngoài sân, bên tai còn nghe tiếng cười của ông bà nội.

Tôi bàng hoàng chạy ra, chưa kịp xỏ dép, chân trần đuổi theo mẹ hỏi dồn dập:

“Mẹ, dì út đâu? Dì út đi đâu rồi? Còn cái quan tài trong sân thì sao?”

Mẹ tôi ngẩn ra một chút, rồi bật cười:

“Con bé này, con ngủ mê hả? Dì út gì? Quan tài gì? Đừng có nói linh tinh nữa.”

“Không phải đâu, cái quan tài trong sân ấy, chính mẹ bảo con mua về hôm qua, nói dì út chết oan bên ngoài, còn dặn con chuẩn bị đủ thứ.”

“Con nói nhảm gì đấy? Xì xì xì, đừng nói mấy lời xui xẻo.”

“Con không hề nói nhảm! Mẹ, hôm qua mẹ còn gọi điện cho con, nhắn tin cho con nữa. Con cho mẹ xem nè.”

Tôi lấy điện thoại ra làm chứng, nhưng trong máy không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hết, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, trong nhà cũng không còn dấu vết gì.

“Sao có thể? Sao lại như vậy? Mẹ, rõ ràng mẹ nói với con mà! Hôm qua con còn thấy dì út về nhà, dì út bị con nhốt trong quan tài, rồi ông nội phả khói thuốc vào mặt con, con ngất đi, trước khi nhắm mắt còn thấy một cỗ kiệu đỏ ở cổng nhà mình.”

Nghe xong, ông bà nội cũng ra cười nhạo:

“Con bé này, chắc mơ mà mơ lẫn lộn, hồn vía còn chưa về chứ gì?”

“Ông đoán là ban ngày chơi game, xem phim đến lú người, tối về mơ lung tung, giờ không phân biệt nổi thực với mơ. Để lát nữa bà gọi bà đồng về khấn cho nó là xong.”

Cả nhà không ai tin lời tôi, bất kể tôi nói thế nào họ cũng chỉ cười, bảo tôi đang mơ.

Tôi liên tục gọi cho dì út, nhưng điện thoại dì vẫn không ai bắt máy. Tôi lại quấn lấy mẹ nói chuyện này, nói đến mức mẹ phát cáu, cầm cả cây gậy định đánh tôi:

“Đủ rồi A Diệp! Đừng quấy nữa! Chúng ta đã nói không có chuyện đó, sao con cứ không tin? Bốn người lớn chúng ta nói mà con cũng không tin à? Đừng có đeo bám mẹ nữa, mẹ còn bao nhiêu việc phải làm, chứ không rảnh nghe con nói nhảm.”

Tôi một lần nữa sụp đổ.

Tôi véo mạnh vào cánh tay mình, dù rất đau nhưng tôi vẫn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Mọi thứ tối qua chân thực như thế, sao có thể là giả được?

Dì út rốt cuộc đang ở đâu?

Dì có thật sự chết oan không?

Ba mẹ và ông bà tại sao bỗng trở nên khác lạ?

Tôi rốt cuộc đang ở nơi nào?

……

Hàng loạt câu hỏi khiến tôi vô cùng rối bời. Đến chiều tôi bắt đầu lên cơn sốt, chỉ trong nửa tiếng đầu óc đã quay cuồng, nằm bẹp trên giường, cơm không ăn, nước không uống.

Bà nội tìm bà đồng đến gọi hồn cho tôi, bà ấy sờ mấy cái lên đầu tôi rồi bảo không sao, cứ ngủ tiếp đi.

Tôi ngủ mê man, bỗng cảm thấy trên tay mình một luồng hơi lạnh, một sức mạnh kéo mạnh tôi tỉnh dậy.

“A Diệp, A Diệp tỉnh lại đi!”

6

Mở mắt ra, là dì út!

“Dì út?!”

Trên mặt dì toàn vết thương, còn đánh một lớp trang điểm đỏ quái dị, toàn thân lấm lem bùn đất, cùng với những cây nến giấy đỏ, từ cửa sổ phía sau phòng tôi bò vào.

“A Diệp, mau giúp dì út với, dì út không chạy được nữa rồi.”

“Chuyện gì vậy? Dì út, dì đi đâu rồi? Dì… dì là người hay là ma?”

“Dì là người, tất nhiên dì là người rồi. A Diệp, con bị lừa rồi, mà dì cũng bị lừa thảm lắm. Dì bị con nhốt trong quan tài, sau đó bị người ta đưa đi.”

Dì út kể, ông bà nội thấy dì hơn ba mươi tuổi mà chưa lấy chồng, ở làng thì sẽ bị chê cười, kéo dài nữa thì càng khó kiếm được chồng tốt.

Vậy là ông bà nội giấu dì, sắp xếp một mối hôn sự, muốn gả dì cho “Trần chân thọt” ở thôn bên.

“Trần chân thọt” năm nay hơn bốn mươi, trước đó vợ chết hai lần, nhưng anh ta lại trúng số hai lần, tổng cộng được bảy tám chục vạn, lập tức đầu tư mua vài căn nhà rồi bán lại, tài sản tăng gấp đôi.

Người trong thôn đồn anh ta khắc chết vợ để đổi lấy tài vận, nên dù giàu có cũng chẳng ai chịu gả con gái cho.

Ông bà nội tôi nhìn vào tiền của “Trần chân thọt”, liền giấu dì út tìm đến anh ta, cho xem ảnh dì và nói xong mối này.

Để phá “vận khắc” trước khi cưới, ông bà nội còn tìm cao nhân xem quẻ.

Cao nhân nói, khi kết thân phải làm ngược lại, phải nhốt dì út trong quan tài trước, sau đó dùng kiệu đỏ đưa vào nhà “Trần chân thọt”.

Như vậy có thể “giả chết” để lừa Diêm Vương, tránh được kiếp nạn này, sau đó hai người mới sống yên ổn.

Họ giấu dì út về mối hôn sự này, chờ dì về quê dịp Quốc khánh.

Nhưng họ cũng biết tính dì út, dì là người thà chết chứ không chịu khuất phục, tính khí rất cứng, không phải người dì thích thì dì tuyệt đối không đồng ý.

Vậy nên ông bà nội mới bảo ba mẹ lừa tôi, nói dì út chết oan bên ngoài, còn bắt tôi mua quan tài đặt trong sân, bày ra mấy trò thần thần bí bí để tôi tự tay nhốt dì út vào quan tài.