Lửa bùng lên đỏ rực, soi sáng nửa chiếc quan tài, cũng chiếu sáng cả chính điện.
Dì út tập tễnh bước vào chính điện, cuối cùng nhìn rõ bốn tấm di ảnh — lại chính là ảnh của dì ấy!
“A Diệp, con đang làm cái trò gì vậy?
Sao lại biến ảnh dì thành di ảnh?”
Dì út giận dữ chạy ra, lại chỉ vào chiếc quan tài gào lên.
“Đây là ý gì?
Làm tang cho dì sao?
Quan tài này cũng chuẩn bị cho dì à?
Con còn đang đốt giấy tiền cho dì?”
Tôi nước mắt lưng tròng, đến lúc này đã chẳng giấu nổi, đành kể hết cho dì nghe.
“Dì út, con xin lỗi, con không thể giấu nữa. Ba mẹ nói dì đã chết oan bên ngoài, hôm nay e là ngày hồn dì về nhà. Dì về nhìn một lần thôi rồi mau đi đi, đừng dọa con nữa, con sắp sụp đổ rồi.”
Mặt dì út lập tức tái nhợt.
“Cái gì? Tôi… chết oan bên ngoài rồi sao?!”
4
“A Diệp, con đang đùa gì vậy!”
Dì út tức đến phát điên, chống nạnh nói rằng bà đang sống sờ sờ trước mặt tôi, còn bảo tôi lại gần sờ xem có phải ấm áp, có phải có thịt có xương hay không.
Nhưng với dáng vẻ đáng sợ của dì út lúc này, tôi nào dám tiến lên chạm vào.
Bà toàn thân lấm lem bùn đất, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt đầy vết bầm và trầy xước, cánh tay thì vặn vẹo, chân lại tập tễnh, trong vali còn có những thứ quái dị đến mức chính bà cũng không giải thích nổi.
Thấy tôi do dự mãi, dì út chủ động giải thích:
“Haizz, có phải con nhìn dì thê thảm như thế này nên không tin không? Dì về làng thì gặp sạt lở núi, bị thương chút nhưng vẫn đi được, thấy còn gần nhà nên dì cố gắng đi về, nên mới đến trễ thế này.
Còn cái vali kia chắc dì lấy nhầm của người khác, rõ ràng dì để váy Lolita bên trong, trong điện thoại dì còn có ghi lại đơn mua hàng.
A Diệp đừng sợ, dì sao có thể dọa con được, chắc ba mẹ con nhầm lẫn rồi.”
Dì út cười hai tiếng, như muốn xoa dịu bầu không khí, cũng khiến lòng tôi dịu đi đôi chút.
Tôi từ từ đứng lên, thật sự muốn đưa tay chạm vào dì út, thì ngay lúc đó lại nhận được điện thoại của mẹ.
“A Diệp, con tuyệt đối không được chạm vào dì út biết chưa?
Cao nhân nói rồi, dì út hoàn toàn không ý thức được mình đã chết, sẽ tìm đủ cách lừa con, chỉ cần con chạm vào dì ấy, để dì ấy nếm được nhân khí của con thì dì sẽ không tha cho con nữa, con tuyệt đối đừng chạm vào dì ấy!”
Nghe xong tôi như chết lặng, lập tức rụt tay về.
Tôi cố nở nụ cười gượng, liếc nhìn chiếc quan tài không xa, gượng gạo lên tiếng:
“Dì út, nếu những gì dì nói là thật, vậy dì giúp con một việc được không?”
“Việc gì?”
“Trong quan tài có một ít đồ, dì giúp con lấy ra được không? Con phải canh lò than kẻo gió thổi tàn lửa bay khắp nơi.”
Dì út ra vẻ hiểu chuyện, miệng còn trách móc tôi:
“Dì biết, con vẫn không tin dì đúng không? Con muốn cố tình thử dì xem dì có như người bình thường không? Để dì chứng minh cho con xem.”
Dì út tập tễnh đi về phía quan tài, nhân lúc bà đẩy nắp quan tài, nửa người đã thò vào trong, tôi liền nhanh tay cầm cây chổi làm đòn bẩy, lao tới đẩy mạnh, dùng chổi đẩy dì út vào quan tài rồi lập tức đóng sập nắp lại!
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Dì út bên trong đập nắp quan tài điên cuồng.
Chiếc quan tài dày và chắc, tiếng vùng vẫy của dì út vang ra nghe đặc quánh, như âm thanh từ mười tám tầng địa ngục vọng lên.
“A Diệp! Con điên rồi sao? Mở nắp quan tài ra mau! Con nhốt dì làm gì? Con định làm dì ngạt chết à? A Diệp mau mở ra!”
“Xin lỗi… xin lỗi dì út… con không còn cách nào khác, con phải làm vậy mới có thể tiễn dì đi.”
“Mở ra mau! A Diệp! Dì thật là phí công thương con, con lại tin lời ba mẹ con chứ không tin dì. Dì đâu có chết oan bên ngoài…”
Nói đến đây, giọng dì út đột ngột im bặt.
Dường như bà nghĩ ra điều gì kinh khủng, lại điên cuồng đập quan tài:
“A Diệp, nghe lời dì, mở nắp quan tài ra mau! Dì dẫn con chạy! Chuyện này không đơn giản đâu, chúng ta đều bị tính kế rồi, mau nghe lời dì, không thì cả hai chúng ta đều không thoát được!”
Tôi không hiểu dì út đang nói gì, chỉ nghe mẹ lại gọi tới, nghe tôi nói đã nhốt dì út vào quan tài, mẹ cười.
Rồi chẳng bao lâu sau, ông bà nội tôi xuất hiện ở cửa nhà, cả hai mặc đồ đỏ rực vui vẻ khen tôi:
“A Diệp, con làm rất tốt, con giúp dì út một việc lớn đấy!”
Ông nội châm điếu thuốc, phả khói vào mặt tôi, tôi chưa chịu được hai giây đã ngất lịm.
Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy ở cổng sân xuất hiện một chiếc kiệu đỏ…