Trước thềm Quốc khánh, đột nhiên truyền đến tin dì út tôi chết oan!
Ba mẹ tôi lập tức gọi điện trong đêm, bảo tôi phải in di ảnh dì út với kích cỡ 40×40 cm, treo bốn tấm ở chính điện.
Còn dặn tôi phải dán câu đối phúng viếng, chuẩn bị sẵn quan tài, rắc đầy bột nếp trong sân, và đốt tiền vàng suốt ba tiếng đồng hồ.
“A Diệp, con nhất định phải nâng cao cảnh giác. Dù có thấy hay nghe gì cũng không được tin, biết chưa? Dì út con chết oan bên ngoài, lại kẹt ở tuổi ngoài ba mươi chưa chồng, oán khí rất lớn, nhất định phải phòng bị cẩn thận.”
Tôi không dám lơ là dù chỉ một chút, một mình tất bật lo chuẩn bị đủ mọi thứ.
Tưởng rằng đêm nay có thể bình an vô sự, không ngờ hơn mười một giờ khuya, dì út đến gõ cửa!
“A Diệp, dì út về rồi, mau mở cửa cho dì!”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ tưởng mình quá căng thẳng nên nghe nhầm, nhưng giọng dì út ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên.
“A Diệp, con đang làm gì đó? Dì còn thấy con qua khe cửa rồi, sao con không nhúc nhích gì vậy?”
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong đêm tối càng thêm đáng sợ, dì út lại hùng hổ, liên tục gọi tên tôi.
“Con bé này, sao thế hả? Dì gọi mà con không thưa? Sao vô lễ thế?”
Tôi nào dám trả lời, chỉ biết không ngừng đốt tiền vàng trong lò than.
Dì út bám chặt lấy khe cửa, một con mắt đen sì nhìn vào bên trong, còn thấy lờ mờ máu dính trên mí mắt.
Lúc này dì phát hiện có gì đó không đúng, giọng cũng lạnh đi mấy phần.
“Chuyện gì vậy? Sao trong sân có một cái quan tài? A Diệp, con đang đốt gì đó? Đốt cho ai vậy? Trong nhà có người mất à? Sao dì thấy trong chính điện có cả di ảnh?”
Di ảnh trong chính điện không quá lớn, từ khe cửa bên ngoài không thể nhìn rõ, dì út nheo mắt nhìn mà vẫn không rõ.
“A Diệp, con mau mở cửa đi, con muốn làm dì sốt ruột chết sao? Trong nhà có chuyện gì vậy? Ai mất rồi?”
Dì út càng lúc càng sốt ruột, như thể muốn xông thẳng vào cửa, móng tay còn cào lên cửa, nghe như quái vật đang chuẩn bị lao vào.
Tôi không dám chần chừ, vội chạy vào chính điện gọi điện cho ba mẹ.
Đầu dây bên kia ồn ào, hình như đang bận việc, còn nghe cả tiếng tụng kinh niệm chú, theo sau là vài tiếng chuông leng keng, ba mẹ tôi mới bắt máy.
Tôi hoảng sợ, nắm chặt điện thoại cầu cứu.
“Ba! Mẹ! Dì út về rồi!”
Ba mẹ tôi khựng lại, im lặng thật lâu, không biết đang nghĩ gì mới mở miệng nói.
“Khi nào? Về lâu chưa?”
“Vừa nãy thôi, mới về, đang gõ cửa ngoài kia, liên tục gọi tên con. Con… có mở cửa không?”
“Không được!”
Mẹ tôi quát lên.
“Đã dặn con rồi, dù thế nào cũng không được mở cửa!”
“Nhưng dì út cứ gọi tên con, nhìn cũng bình thường, chẳng khác gì mọi khi.”
“Con bé ngốc, con biết gì! Con cũng nghe rồi đó, ba mẹ đang làm lễ cho dì út con bên này. Dì út con chết oan, oán khí quá nặng, chúng ta mời người về siêu độ tụng kinh cho dì ấy!”
Đang nói, ba tôi giật lấy điện thoại, nói vài câu làm tôi sợ chết khiếp.
“A Diệp, dì út con chết thảm lắm, thi thể không còn nguyên vẹn, đầu cũng mất rồi. Chúng ta đã nhờ cao nhân xem qua, nói rằng ký ức trước khi chết của dì ấy đã mất hết. Bây giờ dì ấy phiêu bạt khắp nơi, không nơi nương tựa, chỉ muốn về nhà.”
“Con tuyệt đối đừng cho dì út vào! Nếu không dì ấy nhất định sẽ bắt người thế mạng đi cùng! Trong nhà giờ chỉ có mình con, con phải cẩn thận đấy!”
Chưa dứt lời, ổ khóa cửa đã bị xoay.
Dì út ở ngoài lắc lắc chìa khóa, giọng vui vẻ nói một câu:
“May mà dì mang theo chìa khóa nhà. A Diệp, chờ dì vào xem, dì sẽ không tha cho con đâu!”
2
Kẽo kẹt —
Cánh cổng mở ra.
Tấm lá chắn mà tôi nghĩ là vững chắc nhất, vậy mà lại bị phá tan dễ dàng đến thế. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
Dì út kéo theo một chiếc vali bước vào. Dáng vẻ bà thảm hại vô cùng — người và vali đều dính đầy bùn đất, ngay cả tóc cũng lấm lem, nửa bên mặt đen sì như vừa trải qua một tai nạn nghiêm trọng.
Tôi nắm chặt điện thoại, chết lặng tại chỗ, vội hạ giọng nói với ba mẹ:
“Muộn rồi… dì út đã tự dùng chìa khóa mở cửa, giờ đang đứng trong sân rồi.”
Ba mẹ tôi sợ đến mức la lên trong điện thoại:
“Chạy mau! Chạy đi con!”
Tôi sắp khóc đến nơi:
“Chạy đi đâu ạ? Nhà mình làm gì có cửa sau!”
Mẹ tôi bên kia cũng thấp giọng lẩm bẩm:
“Không thể chạy ra ngoài, ra ngoài càng nguy hiểm. Nếu Tô Tình (tên dì út) ở ngoài, con càng dễ bị hại hơn.”