4

Vài năm không gặp, Tô Hiểu Thanh càng xinh đẹp hơn, như đóa hồng chúm chím sắp nở.

Tống Tranh đứng phía sau cô ta, mặt đen sì, trông vô cùng miễn cưỡng.

Tô Hiểu Thanh thấy tôi thì nheo mắt, giả vờ thản nhiên mở miệng: “Triết Lễ, bác gái này là bảo mẫu mới anh thuê à?”

Tôi cúi nhìn quần áo của mình.

Áo thun bẩn, quần jean bạc màu vì giặt quá nhiều, đôi giày trắng chỉ vài chục tệ.

Đúng là trông giống bảo mẫu thật.

Không muốn gây xung đột với cô ta, tôi hờ hững gật đầu.

Nhưng sắc mặt Tống Tranh lập tức thay đổi.

“Vài năm không gặp, cô ấy cũng chẳng thay đổi gì, sao em nói lời sỉ nhục cô ấy như thế? Em thật sự nhìn không ra đây là Cố Niệm sao?”

Biểu cảm trên mặt Tô Hiểu Thanh cứng lại, có chút khó xử.

Tôi gần như tưởng mình nghe nhầm.

Từ khi Tô Hiểu Thanh xuất hiện, Tống Tranh chưa từng nói giúp tôi một câu.

Hà Triết Lễ liếc tôi một cái, dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội ăn mừng sinh nhật Tô Hiểu Thanh, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Vậy cùng ăn bữa cơm đi.”

Trên bàn ăn, Tô Hiểu Thanh vui vẻ nhận hai phần quà của Hà Triết Lễ và Tống Tranh.

Cô ta mở quà của Tống Tranh, là một bức tượng Phật lấp lánh châu ngọc.

Cô ta có chút thẹn thùng nhìn Tống Tranh.

“Em chỉ nói chơi thôi, sao anh lại tin thật.”

Cô ta quay đầu nhìn tôi.

“Cố Niệm, tôi nhớ mẹ cô tin Phật nhất, rất thích thứ này, tặng cho cô nhé…… à không đúng, mẹ cô chết lâu rồi…… xin lỗi tôi quên mất……”

Cô ta giả vờ xin lỗi đầy đạo đức giả.

Tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thái độ bình thản.

“Ờ, không sao.”

Hà Triết Lễ lại bất ngờ ném đũa bát xuống bàn.

“Nếu muốn thật lòng ăn bữa này thì đừng giở mấy trò nhỏ đó.”

“Không thì, các người về luôn đi.”

Tống Tranh theo bản năng nhìn về phía tôi, mở miệng giải thích: “Không phải, hôm đó cô ta nói thích cái này, tôi mới mua, tôi không nghĩ nhiều như vậy……”

Nụ cười trên mặt Tô Hiểu Thanh đông cứng, trông hơi nực cười.

Họ đều nghĩ tôi sẽ nổi giận như trước kia.

Nhưng tôi chỉ lau miệng, rồi tiếp tục ăn vài miếng.

Hà Triết Lễ mang theo vẻ lấy lòng, liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Tôi chẳng động vào thứ nào.

“Đó đều là món cô ta thích, anh gắp cho cô ta đi.”

Mặt Hà Triết Lễ lúc xanh lúc trắng, không biết trong đầu nghĩ gì.

Đến khi Tống Tranh lần thứ mười ba len lén nhìn tôi, Tô Hiểu Thanh cuối cùng chịu không nổi, lật bàn cái rầm.

Cô ta như xưa, khóc sướt mướt tìm Hà Triết Lễ lấy lại công bằng.

“Cố Niệm, tôi biết cô vẫn hận chuyện năm đó tôi ở bên A Tranh, hôm nay cô xuất hiện không phải chỉ để dụ dỗ anh ấy sao?”

“Được, cô thành công rồi, hai người liếc qua liếc lại lâu như vậy, coi tôi ra cái gì?!”

Nhưng lần này, Tống Tranh không nói gì.

Hà Triết Lễ cũng không dỗ cô ta.

Hắn đẩy mạnh Tô Hiểu Thanh ra, hạ lệnh đuổi khách.

“Đây là chuyện của vợ chồng các người, không liên quan đến Niệm Niệm, muốn ầm ĩ thì về mà ầm.”

Tô Hiểu Thanh trợn to mắt, biểu cảm vỡ nát từng chút một.

Cô ta không ngờ Hà Triết Lễ lại nói chuyện với mình như thế.

Có lẽ bị kích thích quá mức, cô ta giống hệt tôi của năm đó, phát điên ngay trên bàn ăn, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi tôi là tiện nhân, đàn bà lẳng lơ, không lời nào khó nghe mà không nói ra.

Tôi nheo mắt nhìn cô ta mất kiểm soát, chỉ thấy nhạt nhẽo.

Hà Triết Lễ chắn tôi ra sau lưng, sợ cô ta làm tôi bị thương.

Tống Tranh cảm thấy mất mặt, nhịn không nổi mà tát cô ta một cái.

Cô ta mới chịu yên.

Tống Tranh hơi áy náy liếc nhìn tôi, thuận đà đề nghị bồi thường cho tôi.

“Bên ngoại ô tôi còn một căn nhà, em có thể chuyển vào ở……”

Tôi còn chưa mở miệng, Hà Triết Lễ đã từ chối thay tôi.

“Tống Tranh, anh đã có gia đình rồi, đừng dây dưa với Niệm Niệm nữa, bây giờ cô ấy là vị hôn thê của tôi.”

Tôi hất tay Hà Triết Lễ ra, vừa định nói.

Ngoài cửa đột ngột vang lên giọng nói quen thuộc.

“Bao giờ vợ tôi thành vị hôn thê của anh vậy?!”

5

Tôi vui mừng nhìn sang, nhanh chóng bước đến bên cạnh Trì Dục.

Khi xuống xe đòi lại điện thoại, tôi đã nhắn tin cho anh, bảo anh đến đón.

Không ngờ anh đến nhanh như vậy.

Trì Dục lạnh mặt nhìn những người còn lại, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Tống Tranh nghiến răng chặn trước mặt chúng tôi, ánh mắt gắt gao dán vào tay hai chúng tôi đang nắm.

“Gì mà vợ cậu? Cậu là ai?”

Trì Dục liếc hắn một cái, bật cười khinh miệt.

“Mấy chữ đó cậu cũng không hiểu? Học hết cấp mấy?”

Hà Triết Lễ phản ứng lại, vội đi tới, ánh mắt lo lắng không hề giả vờ.

“Niệm Niệm, em bị lừa rồi đúng không? Em còn giận chuyện đó mà giận dỗi tôi phải không? Hắn là diễn viên em thuê à?”

Tôi lập tức khoác tay Trì Dục.

“Còn chưa kịp giới thiệu, vốn nghĩ không cần thiết, giờ thì thấy vẫn nên nói rõ.”