“Giúp tôi chạm hắn, xem trước khi chết hắn giấu một tập tài liệu siêu nhỏ ở đâu.”
“Quy tắc anh biết rồi. Không chạm người sống, chỉ chạm xác chết. Năm trăm nghìn.”
Bạch Dạ xách một chiếc vali da đen ném lên nắp ca-pô.
“Năm trăm nghìn tiền mặt, kiểm tra trước.”
Kéo khóa ra, những xấp tiền đỏ chót. Tôi sờ mép tiền, là thật.
“Chốt đơn.”
Đeo găng tay, tôi kéo túi nhựa ra. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Một lão già gầy guộc, toàn thân đầy máu. Mười đầu ngón tay bị nhổ sạch, thịt nát bét, đôi mắt trợn ngược như cá chết.
“Thủ pháp của pháp y Bạch cổ điển nhỉ, tra tấn lấy lời khai à?”
“Không phải tôi làm, tôi chỉ phụ trách thu dọn.”
“Lão già này là gián điệp thương mại, cứng đầu lắm. Đám người kia nhổ móng tay, đánh gãy xương sườn mà đến chết lão vẫn không nói chỗ giấu đồ.”
Tôi nhắm mắt, áp tay lên trán lão già. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, đèn kéo quân khởi động. Trong hình ảnh, lão già mặt đầy máu, trốn trong một hầm tối, điên cuồng nuốt một thứ gì đó. Một con chip nhỏ được bọc chặt bằng màng nhựa y tế, nuốt chửng cùng nước, cổ họng phát ra tiếng nôn mửa.
“Rầm”, cửa bị đá văng, một nhóm tay sai cầm gậy sắt xông vào đè chặt lão. Phía sau đám đông, Bạch Dạ mặc măng tô lạnh lùng đứng nhìn.
[Đánh chết đi. Đào sâu ba thước cũng không tìm thấy, phế vật không có giá trị để sống.]
Tôi mở choàng mắt.
“Ở đâu?” Bạch Dạ nhìn tôi.
“Trong dạ dày. Nuốt xuống rồi, có màng chống nước bao quanh.”
Bạch Dạ rút dao giải phẫu, xoay ngược cán dao đưa cho tôi: “Phiền cô lấy ra.”
Tôi không nhận.
“Thêm tiền. Mổ bụng tính phí riêng. Tôi chỉ nhìn, không lấy.”
Bạch Dạ cười, tiếng cười vang lên giữa bãi phế liệu khiến người ta sởn gai ốc: “Cô không sợ lấy xong đồ, tôi thịt cô vứt ở đây luôn sao?”
“Anh không làm thế.”
“Những việc giải quyết được bằng tiền, anh sẽ không ra tay.”
“Giết tôi còn phải xử lý xác, xóa dấu vết, anh có bệnh sạch sẽ, chê phiền.”
Ánh mắt Bạch Dạ lạnh lại, đánh giá tôi: “Lâm Thất, cô và tôi là cùng một loại người. Đều giao tiếp với xác chết, đều không quan tâm đến mạng sống của kẻ khác.”
“Nói bậy.” Tôi giật lấy con dao, dứt khoát rạch bụng lão già. “Tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Còn anh mới là kẻ biến thái thực sự.”
Lưỡi dao tránh các đoạn ruột, rạch mở túi dạ dày, tôi nhịn mùi chua nồng thò tay vào mò mẫm. Một vật cứng nhỏ. Tôi lôi ra, lau vào áo, ném con chip dính máu lên nắp ca-pô.
“Giao dịch hoàn thành, tiền tôi cầm.”
Tôi xách vali quay người đi.
“Lâm Thất.”
“Còn gì nữa?”
“Tối nay về thăm sư phụ cô đi.” Bạch Dạ đẩy kính, khóe miệng nhếch lên, “Ông cụ dạo này tim không tốt nhỉ? Thuốc, nhớ đừng uống nhầm.”
Toàn thân tôi lạnh toát: “Anh động vào ông ấy?”
Tôi nhìn trừng trừng Bạch Dạ, siết chặt con dao giải phẫu còn dính máu: “Bạch Dạ, anh tìm chết!”
Bạch Dạ giơ hai tay lên, giọng điệu giễu cợt: “Cô Lâm sao lại vu khống tôi thế? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi. Người già rồi, nội tạng suy kiệt, biết đâu lúc nào đó ngủ quên rồi đi luôn. Sinh mạng mong manh lắm.”
“Bạch Dạ, anh dám chạm vào một sợi tóc của ông ấy, bà đây thề dùng cả mạng này để lột da rút xương anh!”
Tôi ném vali tiền vào ghế phụ, đạp lút ga lao về thành phố. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sư phụ là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Năm tôi sáu tuổi, tôi bị bỏ rơi trước cửa nhà tang lễ trong cơn sốt cao. Sư phụ đã bán chiếc nhẫn vàng giá trị nhất của mình để đổi thuốc, giành tôi lại từ tay Diêm Vương.
“Ông già, ông tuyệt đối không được có chuyện gì…” Tôi cắn môi, nước mắt hòa cùng nước mưa tuôn rơi.
Xe phanh gấp ở sân sau nhà tang lễ, tiếng lốp rít trên mặt đường ngập nước. Tôi lảo đảo lao đến, đá văng cửa phòng sư phụ. Trong phòng tối om.
“Ông già! Ông già!”

