Thanh mai gặp tai nạn xe, mất đi thị lực.

Tôi mềm lòng, hiến một giác mạc cho anh ấy.

Nhưng anh ấy lại nghĩ rằng vụ tai nạn là do tôi sắp đặt.

Việc hiến giác mạc cũng chỉ để lấy ơn báo đáp, mục đích là chia rẽ anh ấy và tình đầu.

Anh ấy hận tôi cả đời.

Trước khi chết, anh ấy nói thà mù lòa suốt đời, còn hơn phải nhìn thấy tôi.

Lần nữa mở mắt, tôi quay về thời điểm anh ấy đang lao xe để đuổi theo tình đầu.

Tôi giả vờ như không biết gì cả.

Kiếp này, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.

1

Nửa đêm, mẹ kéo tôi dậy khỏi giường.

Vừa mặc quần áo, bà vừa nghiêm mặt nói:

“Dậy mau, dì Hứa vừa gọi, nói Diệu Xuyên bị tai nạn xe. Chúng ta đến bệnh viện xem thế nào!”

Tim tôi đập dồn dập.

Đến bệnh viện, nhìn thấy bố mẹ Diệu Xuyên đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, tôi mới nhận ra. N ha t sinh nha t th e

Đây không phải là những hình ảnh lướt qua trước khi tôi tự sát.

Mà tôi thực sự đã sống lại.

Mẹ tôi hoảng hốt hỏi thăm tình hình.

Người lớn căng thẳng như trẻ con.

Chỉ có tôi là người duy nhất bình tĩnh trao đổi với bác sĩ.

“Gia đình cần chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở mặt, giác mạc tổn thương hoàn toàn, khả năng cao sẽ mù vĩnh viễn.”

Giống kiếp trước, dì Hứa nghe xong suýt ngất.

Tôi im lặng thở dài.

Không còn cảm xúc gì nữa.

Chỉ hỏi: “Giác mạc bị tổn thương, nhưng nhãn cầu vẫn giữ được chứ?”

Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức, rồi đưa bút cho tôi.

“Cô là gì của bệnh nhân? Mau ký tên đi.”

Hai chữ “vợ anh” suýt bật ra khỏi miệng, nhưng tôi kìm lại.

Tôi đưa bút cho chú Diệp – người duy nhất còn giữ được bình tĩnh.

“Tôi chỉ là hàng xóm, không có quyền ký tên.”

Kiếp trước, khi biết Diệu Xuyên sắp bị mù, phản ứng của tôi không khác gì dì Hứa.

Bởi vì, anh ấy là người tôi đã thầm yêu suốt mười năm.

Nghĩ đến một người kiêu ngạo như anh ấy, cả đời không thể nhìn thấy thế giới nữa, lòng tôi mềm nhũn.

Cuối cùng, tôi đã hiến một giác mạc cho anh ấy.

Anh ấy lấy lại được thị lực.

Sau vài ngày suy sụp, anh ấy cầu hôn tôi ngay trong bệnh viện.

Lúc đó, anh ấy nắm tay tôi, nói:

“Thanh Nghiên, sau này chúng ta sẽ là ánh sáng của nhau.”

Mười năm thầm yêu cuối cùng cũng có kết quả.

Nhưng tôi lại có chút do dự.

“Vậy còn Kỷ Dư thì sao?”

Diệu Xuyên cười khẩy, chỉ vào mắt mình.

“Nếu không phải vì cô ta nằng nặc đòi chia tay tôi vào nửa đêm, tôi đâu ra nông nỗi này?”

Lúc đó, anh ấy trả lời rất dứt khoát.

Nhưng chưa đầy hai năm sau khi cưới, tất cả đã thay đổi.

Một lần tình cờ, tôi thấy anh ấy tìm kiếm trên phần mềm AI:

“Làm sao để giác mạc của một người bị tổn thương?”

“Giúp tôi thiết kế một vụ tai nạn xe hoàn hảo.”

“Người chết vì ngộ độc khí CO có thể hiến giác mạc không?”

Nhìn thấy những câu hỏi đó, tôi như rơi vào địa ngục.

Tôi đã cho anh ấy một giác mạc vì tình nghĩa bao năm.

Vậy mà anh ấy còn muốn lấy nốt cái còn lại của tôi.

Tôi khóa cửa, đốt than trong phòng.

Lần đầu tiên sau khi cưới, tôi cùng anh ấy uống rượu.

Cả hai đều chếnh choáng, tôi hỏi:

“Anh có hối hận vì đã cưới tôi không?”

Trong men say, anh ấy nói thật.

Ánh mắt nhìn tôi như lưỡi dao sắc bén.

“Nếu không cưới cô, làm sao trả hết món nợ mà cô đã sắp đặt bằng vụ tai nạn đó?”

Không biết từ đâu, anh ấy lấy ra cuốn nhật ký của tôi, ném mạnh xuống bàn.

“Chu Thanh Nghiên! Cô thầm yêu tôi từ nhỏ, yêu mà không được, nên đã cố tình tạo ra vụ tai nạn này để khiến tôi mù, đúng không?”

“Tôi bị mù, cô liền lợi dụng cơ hội hiến giác mạc, ép tôi phải lấy cô!”

“Cô hủy hoại sức khỏe của tôi, phá nát tình yêu giữa tôi và Kỷ Dư, còn muốn tôi áy náy với cô cả đời?”

“Cô thật độc ác! Tôi thà làm một kẻ mù lòa suốt đời cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của cô!”

Từng câu, từng chữ của anh ấy, như từng nhát dao cứa vào tim tôi.

Mắt tôi đỏ hoe, cố gắng giải thích rằng không phải như vậy.

Nhưng anh ấy lại đập mạnh xuống bàn, chất vấn:

“Vậy nếu không phải, thì cô lấy tư cách gì mà sẵn sàng biến mình thành người tàn tật, chỉ để hiến giác mạc cho tôi?”

“Đừng nói với tôi là mấy cái lý tưởng vớ vẩn kiểu thanh mai trúc mã gì đó đã tẩy não cô nhé?”

“Chúng ta chỉ là hàng xóm! Chẳng có tình cảm phức tạp như vậy đâu!”

Tôi sững sờ.

Hóa ra, trong mắt Diệu Xuyên, tôi luôn bị gán ghép với những suy nghĩ xấu xa như thế.

Lượng khí carbon càng lúc càng ít.

Ý thức của tôi cũng dần trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, cả tôi và anh ấy đều chết trong căn phòng đó.

Chết một cách không quá đau đớn.

2

Kiếp này, tôi lạnh lùng đứng nhìn hai gia đình chật vật tìm giác mạc.

Không định dính dáng gì đến số phận của Diệu Xuyên nữa.

Dì Hứa không ngừng lau nước mắt.

Mẹ tôi cũng đầy lo lắng.

“Sao tự nhiên giữa đêm nó lại lái xe nhanh như vậy chứ?”

“Rốt cuộc có chuyện gì gấp đến mức phải liều mạng như vậy? Một thanh niên đang yên đang lành mà giờ lại thành ra thế này…”

Nghe vậy, gương mặt dì Hứa thoáng qua một tia căm hận.

“Tôi xem điện thoại của nó mới biết, thì ra nó lén lút quen một cô gái tên Kỷ Dư.”

“Cô ta giận dỗi, nói nếu trong vòng mười phút Diệu Xuyên không đến ga tàu, thì sẽ rời khỏi thành phố này.”

“Nó cuống quá, nên mới…”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. N ha t s inh nha t th e

Nhưng kiếp trước, Diệu Xuyên lại có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Vừa dứt lời, trong phòng bệnh vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.

Dì Hứa và mẹ tôi chưa kịp phản ứng, liền vội vã chạy vào trong.

Tôi cũng theo vào, nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn.

Diệu Xuyên vừa hất đổ cốc nước trên bàn, vừa tự mình ngã xuống khỏi giường bệnh.

Anh ta xé toạc băng gạc trên mắt, hai mắt đỏ hoe, hoảng loạn vươn tay mò mẫm khắp nơi.

“Diệu Xuyên!”

Dì Hứa nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói:

“Mau đứng lên đi con, dưới đất lạnh lắm.”

“Con vừa tỉnh dậy đã lộn xộn rồi, xương chân còn đang nứt, cẩn thận đụng trúng đấy!”

Diệu Xuyên như vớ được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay dì Hứa.

“Mẹ, mắt con bị sao vậy?”

“Tại sao… con không nhìn thấy gì hết?”

“Tại sao chứ?!”

Dì Hứa thương con, mấy lần định mở miệng nhưng đều nghẹn lại.

Bà ôm mặt khóc, đến mức cả bờ vai cũng run lên, nhưng vẫn cố không bật ra tiếng.

Diệu Xuyên không nhìn thấy ai, chỉ có thể cuống quýt ngó nghiêng xung quanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Cuối cùng, mẹ tôi không chịu được nữa, kéo tôi lại, cùng bà đỡ anh ta lên giường.

“Thanh Nghiên, là em đúng không?”

“Mau nói cho anh biết, rốt cuộc anh bị gì vậy?”

Tôi nhìn dì Hứa, thấy bà gật đầu, mới chậm rãi nói:

“Anh bị tai nạn xe, giác mạc tổn thương hoàn toàn, đã bị mù rồi.”

Diệu Xuyên chết sững.

Anh ta theo phản xạ bật ra câu “Không thể nào!”

Tôi không nói gì nữa.

Dì Hứa lập tức lên tiếng trấn an:

“Đừng sợ, ba con và chú Chu đã đi tìm giác mạc cho con rồi.”

“Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm được giác mạc, rồi con sẽ lại nhìn thấy thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, Diệu Xuyên vẫn luôn kiêu ngạo như thế.

Sao có thể chịu đựng cú sốc này được?

Cuối cùng, bác sĩ phải đến kiểm tra, nghiêm túc nhắc nhở:

“Cậu bây giờ phải đặc biệt chú ý bảo vệ mắt.”

“Nếu tình trạng xấu đi, dù có giác mạc cũng không thể ghép được nữa.”

Tôi cười nhạt.

Nếu giác mạc dễ tìm đến vậy, kiếp trước anh ta cũng đâu cần nhắm vào cái còn lại của tôi.

Nhưng chẳng phải đây chính là điều anh ta mong muốn sao?

Kiếp này, ít nhất anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa.

3

Chú Diệp liên tục thất bại trong việc tìm giác mạc.

Chỉ trong vài ngày, mái tóc ông đã bạc trắng.

Diệu Xuyên không thể chấp nhận sự thật rằng mình bị mù.

Cả người anh ta như mang theo sát khí, luôn trong trạng thái cáu gắt khó chịu.

Chưa đầy ba ngày nằm viện, dì Hứa đã bị anh ta hành đến mức tăng huyết áp, phải nhập viện luôn.

Tôi cố tình tránh mặt Diệu Xuyên.

Nhưng lại bị ba mẹ mắng một trận.

“Thanh Nghiên, nhà mình với nhà họ luôn có quan hệ tốt. Con cũng phải giúp đỡ chút chứ.”

Không thể từ chối được nữa, tôi đành phải đến.

Vừa bước vào phòng bệnh, Diệu Xuyên đã nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

“Là Thanh Nghiên à?”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh ta lại tự cười giễu chính mình.

“Bước chân của em, tôi nhận ra.”

“Sao đến giờ mới tới thăm tôi? Chẳng lẽ bộ dạng bây giờ của tôi dọa em sợ rồi à?”

Tôi ngồi xuống cách giường bệnh không xa, giọng thản nhiên:

“Dạo này bận quá, không có thời gian.”

Mười năm thầm yêu, đã bị bào mòn đến cạn kiệt sau những ngày tháng hôn nhân ở kiếp trước.

Kiếp này, tôi đã không còn là một kẻ mù quáng trong tình yêu nữa.

Diệu Xuyên nói đúng.

Chúng tôi chỉ là hàng xóm.

Anh ta như đang chờ mong một lời an ủi từ tôi.

Thấy tôi mãi không nói gì, anh ta bắt đầu lần mò tìm điện thoại.

Cuối cùng cũng chạm được, anh ta đưa tay về phía bên kia giường.

Nhìn vào khoảng không, anh ta nói:

“Em xem giúp tôi, Kỷ Dư có gọi cho tôi không?”

“Điện thoại tôi mở không được, nhiều ngày rồi không liên lạc, chắc chắn cô ấy lo lắng lắm.”

Tôi bất lực thở dài.