Tôi và em gái chết cùng một ngày.

Tại nơi đổi chác của địa phủ, việc luân hồi đầu thai dựa trên công đức.

Kiếp trước, cô ta dựa vào sự giả nhân giả nghĩa để cướp sạch mọi công đức, đầu thai thành thiên kim nhà tài phiệt, còn tôi thì bị đày xuống ác quỷ đạo.

“Chị ơi, suất hào môn duy nhất này, chị nhường cho em đi, chị là người lương thiện nhất mà.”

Sống lại một lần nữa, cô ta lại giở chiêu cũ, trước mặt toàn bộ quỷ sai, tiếp tục diễn màn chị em tình thâm.

Tôi nhìn thấy sự toan tính trong đáy mắt cô ta, khẽ mỉm cười.

Cô ta không hề biết, tôi đã làm công cho địa phủ suốt chín trăm chín mươi sáu năm ở ác quỷ đạo,

tự mình kiếm được quyền lợi ẩn duy nhất.

……

“Chị ơi, em xin chị đấy.”

“Suất duy nhất làm thiên kim hào môn này, chị nhường cho em đi.”

“Kiếp trước chị khổ như vậy, kiếp này em nhất định sẽ ngày ngày đốt giấy cho chị, cầu phúc cho chị, để chị ở ác quỷ đạo cũng được sống dễ chịu hơn một chút.”

Tô Thanh Dao quỳ trước mặt tôi, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, linh hồn yếu ớt như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.

Đám oan hồn đang xếp hàng chờ đầu thai xung quanh liền bắt đầu chỉ trỏ tôi.

“Người chị này cũng thật nhẫn tâm, em gái đã quỳ xuống rồi mà.”

“Đúng đó, nhìn em ấy hiền lành biết bao, đầu thai vào hào môn rồi mà vẫn nhớ đến người chị đang chịu khổ.”

“Điểm công đức ít như vậy, nhìn là biết kiếp trước chẳng làm được chuyện gì tốt, còn không chịu nhường suất tốt cho em.”

Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn của Tô Thanh Dao, trong lòng không gợn một chút sóng.

Những lời này, kiếp trước tôi đã nghe hết một lần.

Khi đó, tôi tin lời dối trá của cô ta, tin vào cái gọi là tình cảm chị em, cam tâm tình nguyện đem hết điểm công đức cha mẹ để lại chuyển cho cô ta.

Kết quả cô ta như nguyện đầu thai thành thiên kim nhà giàu, sống trong nhung lụa, được yêu thương hết mực.

Còn tôi, công đức cạn sạch, lại vì kiếp trước từng cứu người rơi nước mà bị chết đuối, bị phán là “cứu người thất bại, gây ra hỗn loạn”, gánh nghiệp chướng, trực tiếp bị đày vào ác quỷ đạo không thấy ánh sáng.

Ở nơi đó, tôi bị ác quỷ xé xác, chịu đủ cực hình, niềm hy vọng duy nhất là cô ta sẽ nhớ lời hứa, đốt ít giấy tiền cho tôi, để tôi đổi được một bát canh Mạnh Bà, sớm ngày siêu thoát.

Nhưng tôi đã chờ hết cả một kiếp người, đợi đến lúc cô ta chết già, vẫn không nhận được lấy một tờ giấy tiền.

Một lần nữa quay lại nơi đổi chác này, tôi mới biết,

cô ta không những không cầu phúc cho tôi, mà còn lấy bi kịch của tôi làm chuyện cười,

dùng để khoe khoang trong giới danh viện, xây dựng hình tượng “vì cứu chị mà mất người thân”, còn lừa lấy được cả đống công đức.

Đúng là, một đóa bạch liên hoa thời đại thịnh thế.

Quỷ sai phụ trách đổi chác là Mạnh Lệ nhìn sổ công đức, mất kiên nhẫn giục: “Tô Lâm, chỉ còn cô thôi đấy, mau quyết định đi, đằng sau còn xếp hàng dài kìa.”

Tô Thanh Dao trong mắt lóe lên tia đắc ý, khóc còn to hơn: “Chị ơi, Mạnh đại nhân cũng sốt ruột rồi. Nếu chị thật lòng thương em, thì mau mau chuyển công đức cho em đi.”

Cô ta chắc chắn tôi sẽ lại mềm lòng như kiếp trước.

Cô ta thậm chí còn nghĩ sẵn rồi, đợi tôi bị đày vào ác quỷ đạo lần nữa, cô ta sẽ kể lại “sự ngu xuẩn” của tôi thế nào, để làm nổi bật “sự thông minh” của cô ta ra sao.

Tôi hơi mấp máy môi, nhưng không phải nói với cô ta.

“Tôi, Tô Lâm, số hiệu 9527, hậu cần địa phủ, tại đây xin kích hoạt hệ thống phúc lợi nghỉ việc chín chín sáu.”

Giọng tôi không lớn, nhưng truyền đi rõ ràng khắp nơi đổi chác.

Tất cả oan hồn đều sững sờ.

Tô Thanh Dao cũng ngừng khóc, sững sờ nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ điên.

Mạnh Lệ nhíu mày: “Nói vớ vẩn gì vậy? Địa phủ làm gì có thứ đó? Mau lên, đừng làm lỡ việc của người khác!”

Tôi không để ý đến hắn, chỉ bình tĩnh nhìn vào khoảng không.

Giây tiếp theo, một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy tôi.

Một giọng điện tử máy móc vang lên trong đầu tất cả các oan hồn.

“『Kế hoạch nhân đôi công đức』đã được nhân viên xuất sắc Tô Lâm kích hoạt.”

Vừa dứt lời, một bàn tính khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Thanh Dao, nhếch môi cười nhạt: “Tô Thanh Dao, trò chơi bắt đầu rồi.”

Tôi quay sang Mạnh Lệ đang trợn tròn mắt, cao giọng nói:

“Tôi, Tô Lâm, muốn tố cáo tội ác đầu tiên của Tô Thanh Dao.”