Ngày sinh nhật, tôi bất ngờ nhận được một bó hoa hồng cực lớn.
Là hàng thu tiền khi nhận.
Phải trả hơn ba nghìn tám trăm tệ.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Châu Dược đi ngang qua, liếc nhìn một cái rồi bật cười khẩy.
“Sau khi chia tay tôi, tiêu chuẩn của cô tụt xuống nhiều vậy à?”
“Cố tình tìm một tên đàn ông rẻ tiền đến mức mua hoa cũng không nổi để chọc tức tôi à?”
01
“Giám đốc Giản, hơi mất giá đấy nhé.”
Châu Dược cố tình kéo dài giọng, trong lời nói đầy vẻ châm chọc không che giấu nổi.
Tôi mặt không cảm xúc liếc anh một cái, lấy điện thoại thanh toán cho anh giao hàng đang có phần lúng túng.
“Anh nhiều lời quá rồi đấy.”
“Có thời gian đứng đây châm chọc tôi thì thà quay về làm thêm việc còn hơn.”
Tôi biết rõ Châu Dược vừa nhận một dự án hợp tác mới.
Mấy ngày nay bộ phận của anh đang bận tối mắt vì phải làm việc với một khách hàng mới cực kỳ khó chiều.
Mà Châu Dược lại nổi tiếng soi mói, yêu cầu vừa nhiều vừa vụn vặt.
Chỉ cần một chi tiết không đúng là anh có thể trả lại toàn bộ, bắt làm lại từ đầu.
Vì thế gần đây người trong bộ phận của anh ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, bận đến mức chân không chạm đất.
Nghe tin hành lang nói rằng người trong bộ phận còn lập riêng một nhóm nhỏ, mỗi ngày phải chửi Châu Dược tám trăm lần trong nhóm.
Anh có thời gian rảnh đến xem trò cười của tôi.
Chi bằng dành thời gian suy nghĩ xem phải cứu vãn cái danh tiếng đang lung lay của mình thế nào còn hơn.
Nhưng Châu Dược chẳng để tâm, chỉ nhún vai, cười như không cười nhìn tôi:
“Bỏ chút thời gian tới xem trò cười của cô, tôi thấy quá đáng tiền.”
Đúng là đáng ghét.
Tôi trợn mắt nhìn anh, không thèm để ý tới mấy lời rác rưởi đó nữa.
Tôi ôm bó hoa hồng to đến mức kỳ quặc ấy định đi vào công ty.
Lúc đi ngang qua Châu Dược, tôi chợt nghe anh hỏi:
“Giản Hiểu Linh, bạn trai mới của cô có ổn không đấy?”
“Đến cả việc loài hoa cô thích nhất là hoa bách hợp mà anh ta cũng không biết à?”
Tôi nhìn anh đầy sâu xa, không trả lời, chỉ nói:
“Phiền anh tránh ra một chút được không?”
Châu Dược nghiến răng, cuối cùng vẫn nghiêng người để tôi ôm bó hoa hồng lớn đi qua bên cạnh.
Bó hoa này quá lớn, cũng quá thu hút ánh mắt.
Tôi vất vả lắm mới ôm được nó về văn phòng của mình.
Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy một vòng đồng nghiệp đứng ngoài cửa hóng chuyện.
“Giám đốc Giản, bạn trai chị tặng à?”
Cô bạn bên phòng nhân sự có quan hệ khá thân với tôi nhìn bó hoa chiếm hết một phần ba văn phòng bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Trời ơi, bạn trai chị yêu chị quá đi!”
“Bó hoa lớn thế này phải bao nhiêu tiền chứ?”
Tôi cười, chia cho mấy đồng nghiệp nữ tới hóng mỗi người vài cành.
“Ai có mặt đều có phần.”
Ban đầu mấy người còn ngại không dám nhận, thấy thái độ tôi chân thành thì cũng vui vẻ nhận lấy.
Đến lúc gần chia xong, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một đôi tay đàn ông.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt cười đặc biệt rạng rỡ của Châu Dược.
“Giám đốc Giản, nghe nói ở đây phát hoa miễn phí.”
“Ai có mặt đều có phần đúng không?”
“Đồ miễn phí thì tôi nhất định phải lấy một ít chứ.”
Đúng là âm hồn không tan.
Tôi thầm cảm thán một câu, tiện tay rút vài cành nhét vào tay anh.
Sau đó phẩy tay, ra hiệu cho anh mau biến đi.
Châu Dược cầm hoa, bị tôi đối xử qua loa như thế cũng không tức giận, còn nở nụ cười với tôi rồi quay người bỏ đi.
02
Hoa đã lần lượt được chia đi không ít.
Nhưng vẫn chưa hết.
Còn thừa lại một ít.
Chúng bị chất trong góc văn phòng tôi.
Nhìn mà phát bực.
Tôi hơi đau đầu, lật xem danh sách những người gần đây mình từng liên lạc.
Nghĩ rất lâu mà vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc là ai.
Ai lại tặng tôi một “bất ngờ” lớn như thế vào ngày sinh nhật.
Sao lại gửi hoa thu tiền khi nhận cho tôi chứ?
Chẳng lẽ tôi thật sự từng quen một người bạn rẻ tiền đến thế sao?
Tôi mệt mỏi xoa sống mũi, có chút bực bội.
Nghĩ suốt cả buổi chiều, tôi vẫn không đoán ra rốt cuộc chuyện này do ai làm.
Mãi đến lúc tan làm, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn.
“Đã nhận được đồ chưa?”
Tôi nhìn người gửi tin nhắn.
Hơi bất ngờ.
Người này tên là Đỗ Hưng Dương.
Là con trai của bạn mẹ tôi.
Mấy hôm trước mẹ nhất quyết đòi giới thiệu anh ấy cho tôi.
Theo lời mẹ tôi thì anh cao một mét tám lăm, vừa đẹp trai vừa học giỏi, hai năm nay mới từ nước ngoài về phát triển sự nghiệp.
Mẹ hết lần này đến lần khác dặn tôi phải nói chuyện với người ta cho tử tế.
Còn tôi sau khi kết bạn với anh ấy, hai bên chỉ gửi vài câu giới thiệu bản thân rồi không liên lạc gì nữa.
Tôi hoàn toàn không ngờ bó hoa kia lại do anh ấy tặng.
Tôi cân nhắc cách dùng từ, gửi bức ảnh bó hoa vừa chụp sang rồi hỏi:
“Bó hoa thu tiền khi nhận này là anh gửi à?”
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, phía Đỗ Hưng Dương cứ liên tục hiển thị đang nhập.
Nhập suốt mấy phút, cuối cùng anh ấy dường như bỏ cuộc, không gửi tin nhắn mới nữa mà gọi thoại trực tiếp cho tôi.
Sau khi tôi bắt máy, một giọng nói gấp gáp lập tức vang lên bên tai:
“Cô Giản, thật sự xin lỗi!”
“Hôm nay dì sang tìm mẹ tôi đi mua sắm, tiện miệng nói hôm nay là sinh nhật cô, nên tôi nghĩ sẽ tặng cô một bó hoa. Tôi cứ tưởng đặt trên mạng thì tiền sẽ bị trừ thẳng từ thẻ thành viên của tôi, không ngờ cuối cùng lại thành thu tiền khi nhận.”
“Tôi thật sự rất xin lỗi!”
Giọng Đỗ Hưng Dương vô cùng lúng túng, nghe như sắp khóc đến nơi.
“Hy vọng bó hoa tệ hại này không phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô hôm nay.”
Vừa nói, anh ấy vừa nhanh chóng chuyển cho tôi năm mươi nghìn tệ để xin lỗi.
Tôi “ừm” một tiếng, mở trang cá nhân của anh ấy ra xem, thấy bức ảnh chụp tập thể buổi họp lớp cấp ba mà anh ấy đăng mấy hôm trước, ánh mắt dừng trên gương mặt chàng trai cao nhất đám đông hai giây, sau đó cười nói:
“Anh Đỗ, anh không cảm thấy dùng tiền bồi thường là kiểu xin lỗi thiếu thành ý nhất sao?”
Bị tôi hỏi ngược như vậy, hơi thở Đỗ Hưng Dương nghẹn lại, lập tức càng hoảng hơn.
“Tôi… tôi, xin lỗi.”
Anh ấy có vẻ rất hối hận.
Có lẽ hoàn toàn không ngờ.
Hôm nay mình có thể làm liền hai chuyện ngốc nghếch.
Tôi bị Đỗ Hưng Dương chọc cười.
Tôi cũng không cố che giấu tiếng cười của mình, khiến Đỗ Hưng Dương ở đầu bên kia điện thoại vô cớ đỏ bừng mặt.
“Được rồi, được rồi.”
Tôi cười đến mức lau nước mắt, chủ động giải vây cho anh ấy:
“Nếu anh thật sự muốn xin lỗi tôi thì không cần tiền đâu, mời tôi một bữa cơm đi.”
“Vừa hay tôi cũng tan làm rồi.”
Đỗ Hưng Dương vội vàng đồng ý.
Anh ấy nói sẽ lái xe tới đón tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc, xách túi, ôm nửa bó hoa còn lại đi xuống, tâm trạng khá tốt, thậm chí còn vô thức ngân nga mấy câu.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, nhìn thấy Châu Dược đang dựa ở hành lang hút thuốc, nụ cười trên mặt tôi lập tức khựng lại.
Châu Dược cũng nhìn thấy tôi.
Anh lười biếng nhấc mí mắt nhìn tôi, dập tắt điếu thuốc rồi cười như không cười hỏi:
“Ồ, Giám đốc Giản, hôm nay tan làm sớm thế, đi hẹn hò à?”
Tôi “ừ” một tiếng, không giống mọi khi bảo anh cút xa ra, đừng hỏi nhiều như thế, mà thoải mái đáp:
“Đúng thế.”
Lần này đến lượt Châu Dược không biết phải đáp thế nào.
Anh im lặng nhìn tôi một lát, sau đó không hiểu sao lại cười khẩy.
“Vậy thì chúc cô và tên đàn ông rẻ tiền của cô hẹn hò thuận lợi nhé.”
Nói xong, anh nhấc chân, mặt không cảm xúc đi ngang qua tôi, mang theo mùi thuốc lá hòa lẫn với nước hoa Jo Malone.
Mùi hương hơi phức tạp, nhưng tôi không ghét.
Tôi xuống dưới tầng, ôm hoa đứng đợi Đỗ Hưng Dương một lúc.
Điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn.
Là Châu Dược gửi.
Một bức ảnh chụp bóng lưng tôi đang vất vả ôm hoa.
Góc chụp từ trên tầng cao nhìn xuống.
“Không phải chứ, Giám đốc Giản, đi hẹn hò mà còn phải tự bắt xe đến à?”
“Hồi ở bên tôi chẳng phải yêu cầu của cô cao lắm sao?”
Đúng lúc đó, Đỗ Hưng Dương cuối cùng cũng tới.
Khi kéo cửa xe chuẩn bị lên xe, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía công ty, mặt không cảm xúc giơ ngón giữa.
Tôi biết tên khốn Châu Dược kia chắc chắn vẫn đang nhìn.
03
Đỗ Hưng Dương ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh.
Dù đeo kính cũng không che nổi đường nét gương mặt nổi bật.
Tóc tai rất gọn gàng, cả người trông còn có chút câu nệ.
Hoàn toàn khác tính cách với tên màu mè Châu Dược, người xỏ mấy lỗ trên tai, ngày nào cũng công khai hoặc lén lút đổi khuyên tai để đeo.
Sau khi lên xe, tôi nhìn anh ấy thêm hai lần.
Tai Đỗ Hưng Dương lập tức đỏ lên.
“Cô Giản.”
Sau khi nhanh chóng nhìn tôi một cái, anh ấy không dám nhìn nữa, ánh mắt khóa chặt con đường phía trước, khẽ ho rồi nói:
“Tôi đặt chỗ ở một nhà hàng Thái, muốn hỏi cô có món gì kiêng không. Nếu có thì chúng ta có thể đổi sang chỗ khác.”
Tôi nhìn tuyến đường trên màn hình xe của Đỗ Hưng Dương rồi bật cười:
“Là nhà hàng Thái ba sao Michelin gần đây à?”
“Chỗ đó khá ngon, anh biết chọn đấy.”
Đỗ Hưng Dương ho nhẹ, hai má hơi đỏ, khẽ đáp:
“Tôi chưa ăn ở đó bao giờ, nhưng trước đây nghe dì nói cô khá thích đồ chua cay, nên mới chọn chỗ này.”
Thảo nào, tôi lập tức hiểu ra.
Hóa ra hôm nay mẹ yêu dấu của tôi, bà Lý Phượng Trừng, đang điên cuồng hỗ trợ đẩy thuyền.
Có thể nhìn ra bà Lý Phượng Trừng thật sự rất hài lòng với Đỗ Hưng Dương.
Bà không chỉ tiết lộ hết sở thích của tôi cho Đỗ Hưng Dương.
Mà còn kể rất nhiều chuyện ngốc nghếch tôi từng làm hồi bé.
Đến cả chuyện hồi nhỏ tôi sĩ diện muốn chết, sốt cao vẫn nhất quyết tham gia lễ kỷ niệm trường, không những đòi làm MC nhí mà còn nghiến răng biểu diễn độc tấu piano cho xong, cuối cùng vì sốt cao phải nằm viện ba ngày, bà Lý Phượng Trừng cũng kể hết!
Khi biết chuyện này, tôi bất lực che mặt.
“Đúng là mẹ ruột.”
Sao chuyện gì cũng kể ra ngoài thế?
Tôi không cần giữ thể diện à?
Đỗ Hưng Dương nhìn động tác của tôi rồi bật cười.
“Tôi thấy rất thú vị mà.”
“Từ nhỏ cô đã có ý chí mạnh như vậy, sốt cao mà vẫn cố tham gia đến cuối chương trình, rất đáng nể.”
Tôi cười có phần ngượng ngùng:
“Từ nhỏ tôi đã rất sĩ diện.”
Đỗ Hưng Dương lại bị tôi chọc cười.
Cả bữa ăn, tôi và Đỗ Hưng Dương nói chuyện rất hợp.
Đỗ Hưng Dương đưa tôi về nhà.
Xe dừng dưới tòa nhà tôi ở.
Đỗ Hưng Dương đột nhiên gọi tôi lại, có phần ngượng ngùng lấy ra một món quà.
“Chuyện hôm nay… tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Đây là món quà nhỏ tôi vừa tranh thủ đi chọn lúc tới đây, hy vọng cô có thể nhận.”
“Tôi muốn nói là… ừm… chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Không biết Đỗ Hưng Dương quá căng thẳng hay sợ tôi từ chối, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, có phần lộn xộn, cuối cùng chỉ cố nặn ra được một câu chúc mừng sinh nhật.
Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời.
Dũng khí Đỗ Hưng Dương vừa lấy được lập tức xì mất hơn nửa.
Anh ấy cụp mắt, có chút thất vọng, siết chiếc hộp trong tay rồi khàn giọng hỏi:
“Xin lỗi, có phải tôi hơi vượt quá giới hạn rồi không?”
Con người tôi ấy mà.
Xưa nay luôn mềm lòng trước người mềm mỏng, nhưng chẳng ngán người cứng rắn.
Nếu Đỗ Hưng Dương là kiểu mặt dày chết không biết xấu hổ giống Châu Dược.
Vậy tôi từ chối cũng chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Nhưng Đỗ Hưng Dương hoàn toàn khác Châu Dược.
Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược.
Một người thì màu mè đến phát ngán.
Một người lại hoàn toàn thuộc kiểu ngây thơ, trong sáng.
Là kiểu người tôi chưa từng tiếp xúc.

