“em không sao chứ?”

“Cảm ơn anh, em không sao… ái da, hình như bị trật chân rồi…”

Rồi sau đó là một chuỗi dài các hành động quan tâm: dìu đến phòng y tế, mua thuốc giúp, tiễn về ký túc xá.

Tôi đã nhắc anh:
“Cô ta cố ý đấy.”

“em nghĩ nhiều rồi.” Anh nhíu mày. “Ai lại đi cố tình ngã? Đau lắm chứ bộ.”

“Cô ta diễn đấy.”

“Cố Niệm,” anh thở dài, “sao dạo này em lại đa nghi như vậy?”

“Tiểu Tiêu mới chuyển trường tới, còn lạ nước lạ cái, giúp được gì thì giúp đi.”

Tiểu Tiêu.

Anh bắt đầu gọi cô ta là “Tiểu Tiêu”.

Từ khi nào mà thân thiết đến thế rồi?

Từ đó, Lâm Tiểu Tiêu cứ thế xuất hiện trong mọi khoảnh khắc giữa chúng tôi.

Lúc ăn cơm, cô ta sẽ “tình cờ” bắt gặp.

“Anh Thẩm, chị Cố, trùng hợp quá!”

Rồi bày ra vẻ mặt đáng thương hỏi có thể ngồi cùng không.

“Em ăn một mình chán lắm…”

Lúc xem phim, cô ta sẽ nhắn tin cho Thẩm Thần Phong nói mình bị thầy mắng, tâm trạng rất tệ.

“Anh Thẩm, hôm nay em bị giáo sư mắng, buồn quá…”

Thế là anh sẽ nói:
“Hay là gọi Tiểu Tiêu đi cùng nhé, cô ấy đi một mình cũng tội.”

Tội?

Cô ta mà tội gì?

Người theo đuổi xếp hàng dài từ giảng đường đến ký túc xá mà gọi là đáng thương à?

Tôi nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng bùng nổ vào lần thứ n mà cô ta chen vào buổi hẹn hò của chúng tôi.

Hôm đó là một tối cuối tuần, tôi và Thẩm Thần Phong đã hẹn nhau đi xem bộ phim mới ra rạp.

Bộ phim đó tôi đã mong chờ từ rất lâu — là tác phẩm mới nhất của vị đạo diễn mà tôi yêu thích nhất.

Thế nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị vào rạp, điện thoại của Lâm Tiểu Tiêu lại vang lên.

“Anh Thẩm… em bị sốt rồi… khó chịu quá… trong ký túc xá không có ai…”

Giọng nói yếu ớt, như thể chỉ cần thở mạnh một cái là ngất luôn được.

Thẩm Thần Phong liếc nhìn tôi:
“Hay là…”

“Hay là cái gì?” Tôi cười lạnh. “Hay là anh đi chăm cô ta?”

“Cố Niệm, đừng như vậy mà, cô ấy đang bệnh.”

“Cô ta lần nào cũng biết cách phát bệnh đúng vào lúc chúng ta hẹn hò, anh không thấy lạ sao? Chẳng lẽ cô ta có siêu năng lực đặc biệt?”

“Sao em lại có thể nói như thế?” Anh cau mày. “Tiểu Tiêu thể trạng yếu, dễ ốm là chuyện bình thường.”

“Vậy thì anh đi đi.” Tôi quay người bước đi ngay.

Anh kéo tôi lại:
“Đừng giận, chúng ta cứ xem phim trước, xong rồi anh mới qua đó.”

“Không cần.” Tôi hất tay anh ra, không ngoảnh đầu lại.

Sau lưng vang lên tiếng anh thở dài.

Cuối cùng, anh vẫn đi.

Còn tôi, một mình ngồi trong rạp xem hết bộ phim.

Rạp chiếu lặng lẽ, lạnh lẽo.

Dù nội dung trên màn ảnh có đặc sắc đến mấy, tôi cũng chẳng thể tập trung.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bóng lưng anh rời đi.

Sau đó, chúng tôi chiến tranh lạnh ba ngày.

Đến ngày thứ tư, anh mang trà sữa và bánh ngọt tôi thích nhất đến tìm tôi làm hoà.

“Xin lỗi, hôm đó là anh sai.”

“Sau này nếu có hẹn với em, anh cam đoan sẽ không để bất kỳ ai chen ngang nữa.”

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi mềm lòng.

Dù sao cũng là người tôi lớn lên cùng từ nhỏ.
Dù sao… cũng là người tôi yêu nhiều năm đến vậy.

Nhưng tôi không biết, đó mới chỉ là bắt đầu.

06

Từ lúc đó, Lâm Tiểu Tiêu càng ngày càng trơ trẽn.

Cô ta bắt đầu đăng những dòng trạng thái mập mờ trên vòng bạn bè, ảnh nào cũng có bóng dáng của Thẩm Thần Phong.

“Hôm nay anh Thẩm mời mình ăn cơm, vui quá~”
Kèm theo đó là ảnh chụp nghiêng của Thẩm Thần Phong trong căn tin.

“Anh Thẩm nói mình mặc váy trắng rất xinh, hihi~”
Ảnh chụp chung hai người, cô ta tựa sát người vào anh ấy, gần như dán lên luôn rồi.

“Có người á, giữ được thì không biết trân trọng, bị thay thế là đáng đời.”
Dòng cuối cùng, rõ ràng là đang nói tôi.

Tôi tìm Thẩm Thần Phong để nói chuyện, nhưng anh lại cho rằng tôi đang làm quá.

“Chỉ là vài cái bài đăng vòng bạn bè thôi mà, sao em trở nên nhạy cảm vậy?”

Anh ngồi trong phòng ký túc, mắt không rời khỏi màn hình, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng.

“Nhạy cảm? Thẩm Thần Phong, cả trường đang đồn anh với Lâm Tiểu Tiêu có gì đó, anh không biết sao?”

Giọng tôi cao vút, chính tôi cũng thấy chói tai.

Anh cau mày:
“Đó là người ta nói bừa, anh với Tiểu Tiêu hoàn toàn trong sáng.”

“Trong sáng?” Tôi cười nhạt.
“Hai người ăn riêng, xem phim riêng, cô ta bệnh thì nửa đêm anh đến chăm, thế gọi là trong sáng?”

“Cô ấy bị sốt cao, một mình trong ký túc xá, chẳng lẽ anh nhìn thấy mà không giúp?”

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.