“Cô ấy còn nói…” Anh ta ngập ngừng một chút.
“Cô ấy còn nói như vậy mới có thể thử được em có thật lòng yêu anh hay không. Nếu em thật sự yêu anh, thì sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như thế.”
Tôi nhắm mắt lại.
Thì ra trong lòng Thẩm Thần Phong, tôi là người cần phải được “thử thách”.
Thì ra tình cảm của tôi, cũng phải bị “kiểm tra” mới đáng tin.
Hai mươi năm thanh mai trúc mã… không bằng một nữ thần trường học mới quen chưa đầy một năm.
Hai mươi năm bên nhau sớm tối… đổi lại cũng không có nổi một chút tin tưởng cơ bản.
“Anh có thể đi rồi.” Tôi nói.
Giọng nói vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy lạ lẫm.
“Cố Niệm…”
“Tôi nói rồi, anh có thể đi được rồi!”
Tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh ta:
“Còn nữa, báo với Lâm Tiểu Tiêu rằng tôi sẽ kiện cô ta. Tội cố ý gây thương tích — cô ta đừng hòng thoát.”
Sắc mặt Thẩm Thần Phong lập tức thay đổi:
“Cố Niệm, đừng như vậy… Tiểu Tiêu cô ấy… có khi thật sự không biết đó là axit…”
“Cô ta không biết à?” Tôi cười lạnh.
“Nồng độ vừa đủ để không gây chết người nhưng đủ để hủy hoại khuôn mặt, cô ta không biết?”
“Chọn đúng lúc trường tổ chức lễ kỷ niệm, người đông như thế, chọn đúng lúc để anh đưa nước cho tôi… cô ta không biết?”
“Thẩm Thần Phong, là anh ngu thật hay đang giả vờ ngu?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói nên lời.
“Cút đi!”
Tôi gào lên, dùng hết sức lực còn sót lại trong người để thốt ra từ đó.
Đau đến mức tưởng như vết thương lại rách toạc, nhưng tim tôi còn đau hơn.
Đau đến tê dại, đau đến mức tôi chỉ muốn bật cười.
Thẩm Thần Phong còn định nói gì đó, nhưng đã bị y tá vừa tới lịch sự mời ra ngoài.
“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, phiền anh ra ngoài giúp.”
Giọng y tá dịu dàng nhưng dứt khoát.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi nằm trên giường, nước mắt trào ra từ khoé mắt, thấm ướt lớp băng gạc trên mặt.
Vị mặn chát len vào những vết bỏng, như một lưỡi dao nhỏ cắt qua từng thớ thịt, mang đến cơn đau mới.
Nhưng chút đau đớn ấy, tính là gì chứ?
So với nỗi đau trong lòng, chẳng đáng là bao.
Hai mươi năm rồi.
Từ khi tôi có ký ức, Thẩm Thần Phong đã là người quan trọng nhất trong thế giới của tôi.
04
Hai nhà chúng tôi là bạn bè lâu đời, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.
Chính xác mà nói là cùng sinh ra, cùng lớn lên.
Mẹ tôi kể rằng, tôi và Thẩm Thần Phong sinh cùng ngày, anh ta sinh trước tôi hai tiếng.
Vì thế anh ta luôn nói, mình là anh trai, phải bảo vệ tôi.
Năm tôi năm tuổi, bị con chó lớn nhà hàng xóm rượt, sợ quá hét gọi mẹ.
Là Thẩm Thần Phong cầm gậy xông ra đuổi chó đi.
Lúc đó, anh ta cũng chỉ là một đứa bé con, tay cầm cái gậy dài hơn người, bắt chước các hiệp khách trong TV, vừa run vừa hét:
“Chó xấu, không được bắt nạt Niệm Niệm!”
Anh ta hơn tôi một tuổi, luôn tỏ ra như một anh hùng nhỏ, bảo vệ tôi.
“Cố Niệm đừng sợ, có anh ở đây!”
Đó là câu anh ta hay nói nhất khi còn nhỏ.
Mỗi lần nói câu đó, anh ta lại ưỡn ngực ra, vẻ mặt vô cùng tự hào.
Lên tiểu học, chúng tôi tự nhiên trở thành bạn cùng bàn.
Anh ta hay chia đồ ăn vặt cho tôi, cũng là người đầu tiên đứng ra khi tôi bị bắt nạt.
Có một lần, mấy bạn trai trong lớp chọc tôi là “đồ mít ướt”, nói con gái chỉ biết khóc.
Không nói không rằng, Thẩm Thần Phong xông vào đánh nhau.
Hai đứa con trai lăn lộn trên sân trường, đấm đá túi bụi.
Cuối cùng, cả hai đều bị thương, còn bị gọi phụ huynh đến trường.
Trên đường về, mặt mũi anh ta bầm tím, vẫn mạnh miệng nói với tôi:
“Sau này ai dám bắt nạt cậu, tôi lại đánh tiếp!”
Giọng điệu nghe có vẻ hung hăng, nhưng trong mắt lại đầy quan tâm.
Tôi vừa đỏ mắt vừa run run bôi thuốc cho anh ta, sợ làm đau anh.
“Đau không?”
“Không đau! Con trai mà, mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu!”
Bộ dạng cố gắng tỏ ra cứng rắn ấy, khiến tôi vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.
Trong tim như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Khi ấy, tôi đã nghĩ… có Thẩm Thần Phong bên cạnh, thật tốt biết bao.
Hồi cấp hai, bắt đầu có những bạn nữ viết thư tình cho Thẩm Thần Phong.
Anh ấy đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ cũng cực kỳ tốt — là đối tượng thầm mến của rất nhiều người.
Những phong thư màu hồng, giấy viết thơm ngát, lần lượt xuất hiện trong hộc bàn của anh ấy.
Nhưng anh chưa bao giờ mở ra xem, chỉ tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Rồi anh nắm lấy tay tôi, nói:
“Đi thôi, về nhà làm bài.”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền qua da tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Có một cô gái thầm thích anh không cam lòng, chặn đường chúng tôi lại:
“Thẩm Thần Phong, sao cậu không trả lời thư của tớ?”