Sau buổi liên hoan kỷ niệm thành lập trường đại học, tôi mới phát hiện trong chai nước mà thanh mai trúc mã đưa cho mình có pha axit sulfuric.
Tôi đau đớn hỏi anh ta tại sao.
Anh ta chỉ cười nhẹ như thể chẳng có gì nghiêm trọng: “À, là Tiểu Tiêu bảo anh đưa cho em đấy. Cô ấy nói chỉ muốn đùa một chút thôi.”
“em đi phòng y tế rửa mặt là được mà.”
Tiểu Tiêu — nữ thần của trường, người luôn bám lấy thanh mai của tôi không buông.
Tôi im lặng thật lâu. Thì ra gương mặt tôi… có thể trở thành công cụ để người ta mang ra đùa giỡn và huỷ hoại.
Tôi không nói gì nữa, chỉ ôm lấy mặt mình, trong tiếng còi xe cứu thương chói tai mà được đưa đến bệnh viện.
Lúc ấy, anh ta mới thay đổi sắc mặt.
“Anh đã bảo em đi phòng y tế rồi mà, sao lại gọi xe cứu thương chứ?”
“Ừ.”
01
Khi phát hiện chai nước có vấn đề, mặt tôi đã bắt đầu bỏng rát.
Lúc đầu chỉ như bị nước sôi tạt vào, tôi theo phản xạ đưa tay lên lau.
Nhưng sau đó, cơn đau dữ dội như khoét thẳng vào tim ập đến, tôi hét lên rồi ngã quỵ xuống đất.
Pháo hoa mừng lễ kỷ niệm vẫn còn nổ tung trên trời, ánh sáng rực rỡ chiếu lên những gương mặt hoảng sợ của các bạn học đang vây quanh.
Tôi nghe thấy có người hét lên:
“Mau gọi xe cứu thương! Là axit sulfuric!”
Thẩm Thần Phong đứng đơ ra tại chỗ, trên tay vẫn còn cầm chai nước khoáng vừa đưa cho tôi.
“Sao có thể chứ… Tiểu Tiêu nói chỉ là nước ớt để trêu thôi mà…”
Anh ta lẩm bẩm, trong giọng có chút hoảng loạn, nhưng lại không hề có sự tức giận như tôi mong đợi.
Sau đó, anh ta quỳ xuống cạnh tôi, luống cuống định đỡ tôi dậy.
“Cố Niệm, đừng doạ anh… Anh đưa em đi phòng y tế!”
Tôi không thể nói thành lời nữa.
Cơn đau dữ dội khiến tôi toàn thân run rẩy, tôi cảm giác da mặt mình đang tan chảy, từng lớp đang bong ra.
Cảm giác ấy… như có người đang dùng bàn ủi nung đỏ, chậm rãi lướt từng chút một trên mặt tôi.
Có bạn học chạy đến, đổ nước lạnh lên mặt tôi.
Mỗi giọt nước rơi xuống, lại như một nhát dao cứa thẳng vào da.
Tôi muốn đẩy họ ra, muốn nói đừng chạm vào tôi, nhưng ngay cả sức để nhấc tay tôi cũng không còn.
May mà xe cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế lập tức xử lý vết thương một cách chuyên nghiệp.
“Bỏng axit sulfuric nồng độ cao, tình trạng nghiêm trọng, cần chuyển viện gấp!”
Lúc bị đưa lên cáng, qua đôi mắt nhòe lệ, tôi thấy Lâm Tiểu Tiêu trong đám đông.
Cô ta mặc váy dạ hội trắng như công chúa, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Nụ cười ấy… cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong chốc lát.
Cô ta mấp máy môi — “Đáng đời.”
Rồi cô ta khoác tay một cô bạn gái bên cạnh, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay lưng rời đi.
02
Bác sĩ nói tôi rất may mắn.
“Nồng độ không quá cao, có vẻ đã bị pha loãng phần nào, nhưng gương mặt bị bỏng hóa học trên diện rộng, cần phẫu thuật ngay.”
Nằm trên bàn mổ, tôi nghe các bác sĩ bàn luận bằng những thuật ngữ chuyên môn, lòng tôi như chết lặng.
“Bệnh nhân còn trẻ lắm, mới hai mươi tuổi thôi…”
“Đúng vậy, là độ tuổi đẹp nhất. Thật đáng tiếc.”
“Cố gắng hết sức đi. Hy vọng có thể giữ được gương mặt.”
Hai mươi tuổi, là độ tuổi rực rỡ nhất của đời người.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói hờ hững của Thẩm Thần Phong:
“Tiểu Tiêu bảo anh đưa cho em đấy, cô ấy nói muốn đùa chút thôi.”
Đùa sao?
Huỷ hoại khuôn mặt của một người, mà cũng có thể gọi là trò đùa à?
Trong mắt anh ta, gương mặt của tôi… rẻ mạt đến mức đó sao?
Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ.
Suốt quá trình, tôi luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được rõ từng động tác của bác sĩ trên mặt mình.
Tác dụng của thuốc tê có hạn, cơn đau bám lấy tôi như bóng với hình.
Tôi nghiến chặt răng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, dùng một nỗi đau để chống lại một nỗi đau khác.
Khi tôi tỉnh lại, cả khuôn mặt đã bị băng kín, chỉ còn chừa ra mắt và miệng.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi tim mạch tích tắc vang lên.
Thẩm Thần Phong ngồi bên giường bệnh, vành mắt đỏ hoe, trông như đã thức suốt đêm.
“Xin lỗi, Cố Niệm, anh thật sự không biết…”
Anh ta muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né đi.
Một động tác rất nhẹ, nhưng đủ khiến tay anh ta khựng lại giữa không trung.
“Thẩm Thần Phong.” Giọng tôi khản đặc, nói từng chữ vô cùng khó khăn, như thể cổ họng bị nhét đầy thủy tinh vỡ. “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
Anh ta sững người, ánh mắt dao động: “Từ nhỏ… Từ khi sinh ra, chúng ta là hàng xóm mà…”
“Hai mươi năm.” Tôi nói thay anh ta. “Tròn hai mươi năm.”
“Vậy tại sao… anh lại giúp Lâm Tiểu Tiêu hại tôi?”
“Anh không có!” Thẩm Thần Phong kích động bật dậy, chiếc ghế sau lưng bị đẩy mạnh trượt ra sau, phát ra âm thanh chói tai.
“Anh thật sự nghĩ chỉ là trò đùa thôi! Tiểu Tiêu cô ấy… cô ấy nói muốn đùa em một chút, để em bẽ mặt, để anh nhìn ra bộ mặt thật của em…”
Tôi bật cười.
Nụ cười vang lên dưới lớp băng quấn chặt khuôn mặt, kéo theo từng cơn đau rát thấu xương, nhưng tôi vẫn cười.
Tiếng cười rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang khóc.
“Vậy là anh tin à?”
“Anh tin tôi là loại người có ‘bộ mặt thật’ cần bị vạch trần sao?”
“Anh tin tôi là kiểu người cần bị ‘kiểm chứng’ mới rõ lòng dạ à?”
Mỗi câu hỏi của tôi như một nhát dao, không chỉ cứa vào tim tôi, mà còn xé nát khuôn mặt anh ta.
03
Thẩm Thần Phong im lặng.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy theo dõi tim mạch vang đều đều, như đang đếm ngược những gì còn sót lại giữa chúng tôi.
Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường xuyên qua khe rèm cửa sổ, rọi lên sàn nhà thành những vệt sáng loang lổ.
Rất lâu sau, anh ta mới cất giọng:
“Tiểu Tiêu nói em luôn giả vờ trong sáng, nhưng thật ra lại rất phù phiếm. Cô ấy muốn anh nhìn xem, khi hình tượng của em sụp đổ thì trông sẽ thế nào.”
Giọng anh ta rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Cô ấy nói nước ớt hắt vào mặt thì sẽ rất nhếch nhác, nhưng chỉ cần rửa sạch là không sao.”