Thẩm Tự An dường như không ngờ tôi lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, ngẩn người:
“Tại sao lại không nhận anh?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:
“Thẩm Tự An, anh biết rõ Lục Đình Ngôn và đám bạn anh đang đùa giỡn tôi, vậy mà vẫn im lặng. Anh còn cùng họ biến tôi thành trò cười. Lẽ nào tôi không có quyền giận sao?”
“Không phải vậy!” Thẩm Tự An nắm tay tôi, vội vã giải thích, “Anh chưa từng xem em là trò cười. Anh không dám nói ra sự thật, vì anh sợ sẽ mất đi cơ hội này… Dương Dương, anh thích em, thích từ rất lâu rồi.
“Ngay lần đầu tiên Lục Đình Ngôn dẫn em đến gặp hội bạn, anh đã thích em rồi. Nhưng anh biết rõ không được động đến vợ bạn, nên suốt bao năm, chỉ có thể nhìn hai người hạnh phúc, đố kỵ đến phát điên nhưng vẫn chẳng thể làm gì.
“Khi em mất trí, Lục Đình Ngôn đề nghị để mấy anh em thay phiên đóng giả anh ta. Chín lần đầu, anh đều từ chối, vì sợ mình không kìm được. Nhưng sau đó… đúng là anh đã ích kỷ. Dù có phải trở mặt với bạn, anh cũng muốn nhân cơ hội này có được em.
“Lừa dối em là anh sai. Nhưng anh chưa bao giờ muốn đùa giỡn em cả… Hãy tha thứ cho anh, được không?”
Nghe xong, tôi chẳng thấy bất ngờ.
Thật ra, tôi sớm đã nhận ra Thẩm Tự An thích tôi.
Khi tôi và Lục Đình Ngôn mới yêu, mỗi lần anh dẫn tôi tham gia tiệc tùng cùng bạn bè, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt một ai đó luôn dõi theo mình. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, người đó liền vội vã quay đi.
Về sau, Thẩm Tự An lấy danh nghĩa bạn thân của Lục Đình Ngôn, thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Chúng tôi rất ít tiếp xúc, nói chuyện càng không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ là gật đầu chào hỏi.
Nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng âm thầm dõi theo mình.
Không ai biết, “nam thần cấm dục” nổi tiếng trong giới lại thầm yêu vợ của anh em mình suốt mười năm trời.
9
“Dương Dương…” Ánh mắt Thẩm Tự An đầy tha thiết, giọng như năn nỉ, “Tha lỗi cho anh một lần được không? Anh thề, cả đời này chỉ lừa em một lần, tuyệt đối không có lần hai.”
Tôi cong môi, nhún vai cười:
“Xem biểu hiện của anh thế nào đã.”
Từ đó trở đi, Thẩm Tự An cũng ở lại vùng núi này.
Một cậu ấm sống trong nhung lụa lại từ bỏ thành phố xa hoa, sống trong căn nhà gỗ giản dị, ăn những bữa cơm đạm bạc, cùng tôi dạy học, chăn bò trên núi.
Cuộc sống tuy đơn sơ, nhưng cũng có những niềm vui riêng.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Ba tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Là Lục Đình Ngôn gọi đến.
Giọng anh ta yếu ớt qua điện thoại, mang theo chút nghẹn ngào:
“Dương Dương, anh sắp không qua khỏi rồi… Có lẽ đây là báo ứng. Sau khi anh chết… em có thể về đưa tang cho anh được không?”
“Không.” Tôi đáp dứt khoát, giọng đều đều không chút cảm xúc.
“Anh Lục, tôi không còn nhớ anh là ai. Cuộc hôn nhân giữa chúng ta cũng không còn hiệu lực. Anh chết rồi, tôi sẽ không đến tiễn đưa đâu.”
Lặng im một lúc, bên kia vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào:
“Dương Dương… anh hối hận lắm… thật sự rất hối hận… anh không nhắm mắt nổi…”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ tắt máy.
Đến giờ mới biết hối hận, còn có ích gì?
Từ khoảnh khắc anh phản bội lời thề giữa chúng tôi, ông trời đã âm thầm bắt đầu trừng phạt anh rồi.
Anh có kết cục hôm nay… là tự chuốc lấy.
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư của Lục Đình Ngôn.
Ông ấy thông báo: Lục Đình Ngôn đã qua đời. Trước khi chết, anh ta để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Nghe vậy, tôi chẳng thấy xúc động gì.
“Ồ, tôi biết rồi.”
Luật sư còn nói:
“Cô Trì, nguyện vọng cuối cùng của anh Lục là hy vọng cô có thể đến lễ tang, giúp anh ấy khiêng quan tài.”
Tôi điềm nhiên từ chối:
“Tôi không có thời gian. Tìm người khác đi.”
Cúp máy xong, trong ánh nắng rực rỡ ngoài sân, Thẩm Tự An ôm một bó hoa dại bước đến.
“Đẹp không?” Anh cười, đưa hoa cho tôi.
“Ừm.” Tôi nhận lấy bó hoa, mỉm cười, “Đẹp lắm.”
Tương lai của tôi… có lẽ cũng sẽ rực rỡ như bó hoa này.

