“Cổ em sao lại như thế này?” Giọng anh ta cao vút lên.

Tôi cố tình e thẹn nhìn Thẩm Tự An:

“Cái đó thì phải hỏi chồng em rồi.”

Lục Đình Ngôn quay đầu nhìn Thẩm Tự An, ánh mắt nghiêm nghị, phủ đầy u ám.

Tôi nhân cơ hội rời đi:

“Em còn phải đi chụp CT, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Sau khi tôi rời khỏi, Hà Du Du cũng bước vào phòng siêu âm.

Không gian yên tĩnh lại, ánh mắt Lục Đình Ngôn lạnh băng nhìn Thẩm Tự An, giọng sắc như băng giá:

“Thẩm Tự An, cậu đã động vào cô ấy rồi à?”

4

Thẩm Tự An châm một điếu thuốc.

Trong làn khói mờ mịt, giọng anh ta mơ hồ vang lên:

“Chưa động.”

“Vậy những dấu đỏ trên cổ cô ấy là gì?”

Thẩm Tự An ngừng lại hai giây:

“Chắc… muỗi đốt.”

Lục Đình Ngôn nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.

Thẩm Tự An phả ra một vòng khói, khẽ cười khẩy:

“Mà kể cả có động vào thì sao? Dù gì cậu cũng đâu muốn sống với cô ấy, chi bằng ly hôn luôn đi.”

Lục Đình Ngôn phản ứng dữ dội:

“Không được ly hôn! Tôi và Dương Dương quen nhau bao năm, vẫn còn tình cảm. Chỉ là… bây giờ Du Du đang mang thai, đúng thời điểm nhạy cảm, tôi không thể rời bỏ cô ấy được.”

“Hừ.” Thẩm Tự An bật cười khinh bỉ, “Vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi, Lục Đình Ngôn, cậu đúng là một thằng đàn ông tồi.”

Lục Đình Ngôn trầm mặc một lát, như hạ quyết tâm:

“Tự An, đợi lần sau Dương Dương mất trí nữa, chúng ta đổi lại đi.”

“Chờ cô ấy mất trí lần nữa rồi tính.”

Không nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Đình Ngôn càng thêm bất an.

Anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Tự An, mặt đầy nghiêm trọng:

“Tôi cứ thấy giữa cậu và Dương Dương có gì đó là lạ… Thẩm Tự An, cậu phải hứa với tôi, tuyệt đối không được động vào cô ấy!”

Thẩm Tự An dụi tắt điếu thuốc trong tay, đang định mở miệng thì tôi cầm kết quả CT bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Chồng ơi, báo cho anh một tin vui! Bác sĩ vừa nói dây thần kinh não của em đã hoàn toàn hồi phục, sau này sẽ không còn mất trí nữa!”

Lục Đình Ngôn như bị sét đánh, chết sững:

“Sao… sao có thể như vậy được?”

Thẩm Tự An thì ngược lại, vui mừng ra mặt, ánh mắt tràn đầy rạng rỡ:

“Thật sao? Tuyệt quá rồi vợ yêu! Đi thôi, về nhà ăn mừng nào!”

Tôi khoác tay Thẩm Tự An chuẩn bị rời đi.

Lục Đình Ngôn vội vàng kéo tay tôi lại:

“Dương Dương, đừng đi! Thật ra anh…”

Tôi khó chịu ngắt lời anh ta:

“Anh Thẩm, tuy anh là bạn của chồng tôi, nhưng chưa được phép mà đã tùy tiện động vào tôi, thật sự rất mất lịch sự đấy.”

Tôi gạt tay anh ta ra đầy ghét bỏ, không buồn quay đầu lại.

Về đến nhà, đèn còn chưa bật, Thẩm Tự An đã không nhịn được ôm tôi lao thẳng vào phòng ngủ.

Những nụ hôn dồn dập, cuồng nhiệt rơi xuống cổ tôi như mưa.

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:

“Dương Dương… sau này chúng ta mãi mãi không chia xa nữa, được không?”

Trong bóng tối, tôi khẽ đáp lời:

“Được mà.”

Nghe vậy, Thẩm Tự An như con thú bị kích động, điên cuồng chiếm đoạt tôi, không hề biết mệt mỏi.

Ngay lúc cả hai sắp chạm đến đỉnh điểm, đèn trong phòng bất ngờ bật sáng.

Lục Đình Ngôn đứng nơi cửa, sắc mặt âm trầm, hai tay siết chặt, mắt đỏ như máu, tựa kẻ sắp phát điên.

5

“Đồ khốn kiếp!” Lục Đình Ngôn vung nắm đấm lao về phía Thẩm Tự An.

“Thẩm Tự An! Tôi coi cậu là anh em tốt nhất, vậy mà cậu dám lừa tôi?!”

Thẩm Tự An bị đánh lùi lại hai bước.

Anh lau vết máu nơi khóe miệng, giọng lạnh như băng:

“Là chính cậu đã đẩy cô ấy cho tôi. Ngay từ lúc cậu lừa dối cô ấy, cậu nên biết sẽ có ngày hôm nay!”

“Đồ súc sinh!” Lục Đình Ngôn giận dữ tột độ, lại một lần nữa vung quyền.

Tôi đã mặc xong quần áo, lập tức lao tới.

“Anh làm gì đấy!” Tôi chắn trước người Thẩm Tự An, lớn tiếng quát Lục Đình Ngôn, “Anh Thẩm, tôi và chồng tôi ân ái với nhau thì liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại đánh anh ấy?”

Lục Đình Ngôn mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy:

“Dương Dương, anh mới là chồng em, anh mới là Lục Đình Ngôn mà…”