Năm thứ ba sau khi mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng mình – Lục Đình Ngôn – và đám anh em của anh ta.

“Anh Ngôn này, chị dâu cứ vài tháng lại mất trí một lần, mỗi lần anh đều bắt tụi em đóng giả anh sống với chị ấy, anh không sợ một ngày nào đó tụi em thật giả lẫn lộn với chị dâu à?”

“Sợ cái gì?” Lục Đình Ngôn lắc lắc ly rượu trong tay, cười ngả ngớn đầy bất cần, “Vợ anh là kiểu lãnh cảm, chỉ cần các cậu không chủ động gợi ý, cô ấy tuyệt đối sẽ không có nhu cầu đâu.”

“tôu cảnh cáo các cậu trước, diễn thì diễn, đừng có ngủ với cô ấy. Chơi đủ rồi, tôi còn phải quay về làm người chồng tử tế nữa đấy.”

Trong suốt ba năm qua, mỗi lần tôi mất trí nhớ, người nắm tay tôi, ôm tôi, thậm chí ngủ chung giường với tôi… đều không phải là Lục Đình Ngôn thật sự.

Ba năm, tôi mất trí chín lần, có chín người đàn ông đã đóng vai chồng tôi.

Nhưng họ không biết rằng, thật ra bệnh mất trí nhớ của tôi đã khỏi từ hai năm trước rồi.

1

Khi “người chồng thứ chín” của tôi trở về nhà, tôi đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa.

Giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

“Dương Dương, anh về rồi đây.”

Tôi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng ở cửa.

“Anh là ai?” Tôi cau mày, giả vờ ngơ ngác, “Anh là chồng tôi à? Tôi nhớ chồng mình tên là Lục Đình Ngôn mà.”

Người đàn ông sững người trong giây lát rồi lập tức phản bác:

“Không phải! À… Tôi là bạn của chồng chị! Chị dâu, chị đừng lo, tôi gọi anh ấy về ngay!”

Nói xong, anh ta móc điện thoại ra, hấp tấp bước ra ban công.

“Anh Ngôn, chị dâu lại mất trí rồi! Lần này tới lượt ai thế? Mau tới thay ca cho tôi đi!”

Tôi nấp sau tấm rèm cửa, nghe thấy tiếng các anh em của Lục Đình Ngôn oán than vang lên từ loa ngoài.

“Anh Ngôn ơi, chị dâu bám người lắm, 24/24 phải canh chừng, bọn em chịu không nổi nữa rồi!”

“Đúng đó, chị dâu cái gì cũng tốt, chỉ tội quản chồng quá gắt, thiên hạ này có con mèo nào mà không thích liếm trộm đâu?”

“Hay là anh tự về đi?”

“Không được.” Giọng Lục Đình Ngôn uể oải vang lên qua loa, “Tôi còn chưa chơi chán, chưa muốn về. Ai thay tôi đi? Là anh em thì chuyện nhỏ thế này cũng không giúp, coi sao được?”

Giữa lúc mọi người đang đùn đẩy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Để tôi đi.”

Tôi nhận ra đó là Thẩm Tự An – anh em thân thiết nhất của Lục Đình Ngôn.

Thẩm Tự An nổi tiếng là nam thần cấm dục trong giới, nghe nói ba mươi tuổi vẫn chưa từng yêu ai.

Lúc đầu khi Lục Đình Ngôn đề xuất tìm người đóng giả chồng tôi, anh là người đầu tiên phản đối.

Vậy mà giờ, anh ta cũng hứng thú tham gia trò chơi gia đình giả mạo này sao?

Nửa tiếng sau, cửa nhà “cạch” một tiếng mở ra.

Thẩm Tự An bước vào, bóng anh đổ dài ngược sáng.

“Dương Dương, anh về rồi.”

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn một chút trầm ấm từ tính.

Tôi đứng dậy, chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai trước mặt.

“Anh là chồng tôi, Lục Đình Ngôn?”

“Ừ.” Thẩm Tự An khẽ ho, dùng tay che miệng, “Xin lỗi, nay tăng ca nên về trễ.”

Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta đổ chuông.

Anh ra hiệu xin lỗi rồi bước ra ban công nghe máy.

Từ trong ống nghe vang lên giọng nói lười biếng của Lục Đình Ngôn:

“À đúng rồi Tự An, quên dặn cậu, cùng lắm thì nắm tay, ôm một cái thôi, tuyệt đối đừng có ngủ với cô ấy. Dù có chơi thế nào thì cô ấy vẫn là vợ tôi.”

“Biết rồi.” Giọng Thẩm Tự An trầm thấp đáp lại.

Suốt ba năm qua, bất kể những người đàn ông kia có giả làm Lục Đình Ngôn thế nào, cùng lắm cũng chỉ nắm tay, ôm một cái, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Ba năm, trong nhà chưa từng có lấy một bức ảnh chụp chung, cũng chẳng hề có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của người đàn ông nào để lại.

Tôi không cha không mẹ, vì mất trí nên cũng chẳng có bạn bè thân thích gì.

Họ đinh ninh rằng tôi sẽ không bao giờ phát hiện.

Còn tôi thì giả vờ mù điếc, coi như không biết gì.

Nhưng lần này, tôi muốn chơi một ván khác.

Tôi bước tới, chủ động ôm lấy eo Thẩm Tự An.

“Chồng ơi, tuy em mất trí nhớ, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy anh rất thân thuộc, chắc chắn anh là chồng em, không thể sai được.”

Tôi siết chặt eo Thẩm Tự An, tay còn tiện thể sờ lên cơ bụng săn chắc của anh ta một cái.

Thân thể Thẩm Tự An khựng lại, luống cuống đẩy tôi ra.

“Sao vậy?” Tôi giả vờ ngây thơ hỏi, “Chồng à, em mất trí rồi, anh không còn thích em nữa sao?”