Người Tôi Ngủ Chung, Chưa Từng Là Chồng Tôi

Người Tôi Ngủ Chung, Chưa Từng Là Chồng Tôi

Năm thứ ba sau khi mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng mình – Lục Đình Ngôn – và đám anh em của anh ta.

“Anh Ngôn này, chị dâu cứ vài tháng lại mất trí một lần, mỗi lần anh đều bắt tụi em đóng giả anh sống với chị ấy, anh không sợ một ngày nào đó tụi em thật giả lẫn lộn với chị dâu à?”

“Sợ cái gì?” Lục Đình Ngôn lắc lắc ly rượu trong tay, cười ngả ngớn đầy bất cần, “Vợ anh là kiểu lãnh cảm, chỉ cần các cậu không chủ động gợi ý, cô ấy tuyệt đối sẽ không có nhu cầu đâu.”

“tôu cảnh cáo các cậu trước, diễn thì diễn, đừng có ngủ với cô ấy. Chơi đủ rồi, tôi còn phải quay về làm người chồng tử tế nữa đấy.”

Trong suốt ba năm qua, mỗi lần tôi mất trí nhớ, người nắm tay tôi, ôm tôi, thậm chí ngủ chung giường với tôi… đều không phải là Lục Đình Ngôn thật sự.

Ba năm, tôi mất trí chín lần, có chín người đàn ông đã đóng vai chồng tôi.

Nhưng họ không biết rằng, thật ra bệnh mất trí nhớ của tôi đã khỏi từ hai năm trước rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]