【Đúng vậy, nói cho cùng chính Lâm Hiểu Nhiễm đã chủ động đưa nam chính đến bên cạnh nữ chính, đáng đời bị nam nữ chính coi như công cụ lợi dụng!】

【Mau lái xe cho đàng hoàng đi, con gái cưng của tôi còn đang ở trong cốp xe đấy! Sắp ngạt đến ngất rồi!】

【Ơ không đúng!!!】

【Tại sao từ lúc về nhà đến giờ nữ phụ cứ nhìn chằm chằm vào cái vali đó một cách kỳ quái, bây giờ còn tự nhiên nhắc tới nữ chính? Chẳng lẽ cô ta biết chuyện gì rồi sao?】

【Nữ phụ chẳng lẽ nhìn thấy được những dòng bình luận này rồi chứ!】

Tôi bình thản nhìn những dòng bình luận đó.

Bùi Kỷ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn gương chiếu hậu, thần sắc lúc sáng lúc tối.

Tôi nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm lái xe.

Đến một ngã tư có đèn giao thông, lúc đèn vàng vừa bật lên, tôi đạp mạnh chân ga.

“Rầm—”

Xe chúng tôi đâm thẳng vào đuôi xe phía trước.

“Rầm—”

Lại thêm một tiếng nữa.

Xe phía sau đâm vào đuôi xe của tôi.

Một chuỗi tai nạn liên hoàn hoàn chỉnh.

Tôi cười gượng, quay sang nhìn Bùi Kỷ.

“Xin lỗi anh yêu, em tưởng có thể vượt qua được, ai ngờ xe phía trước lại dừng lại…”

Chưa nói dứt lời, Bùi Kỷ đã vội vã mở cửa xe lao xuống.

Nhìn thấy phần cốp sau của chiếc Porsche bị lõm vào một mảng lớn, anh đau lòng như nhỏ máu.

Tôi chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát giao thông.

Bùi Kỷ giữ tay tôi lại.

“Không cần gọi cảnh sát đâu, anh chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“Vậy em gọi công ty bảo hiểm.”

“Anh đang vội, giải quyết riêng đi.”

“Không được, giải quyết riêng thì bọn họ chắc chắn sẽ chặt chém, em không muốn để họ được lợi.”

Thấy tôi kiên quyết gọi điện, sắc mặt Bùi Kỷ hoàn toàn trầm xuống.

Anh thô bạo giật lấy điện thoại, cơn tức bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trút hết lên tôi.

“Lâm Hiểu Nhiễm, suốt cả quãng đường hôm nay em kỳ kỳ quái quái rốt cuộc là đang làm gì vậy?

“Chẳng lẽ chỉ vì anh không nói trước với em chuyện đi công tác mà em lại ở đây giở tính tiểu thư với anh?”

Người ở hai chiếc xe trước sau vốn đang xuống xe thì thầm bàn tán, tiếng quát của Bùi Kỷ lại đặc biệt lớn, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.

Trong khoảnh khắc, xung quanh im lặng như tờ, ngay cả tiếng xe cộ và tiếng còi vốn dĩ cũng như biến mất.

Một ông anh to béo lực lưỡng từ chiếc xe phía sau bước tới, chỉ tay vào Bùi Kỷ.

Ông nói bằng giọng Đông Bắc:

“Anh em, ông bị sao vậy? Có ai nói chuyện với vợ mình như thế không?”

Bùi Kỷ mặt đầy dấu hỏi.

Như thể đang hỏi: “Anh là ai vậy?”

Ông anh hiên ngang ưỡn thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Bùi Kỷ.

“Làm sao? Ngồi ghế phụ Porsche thì tưởng mình là ông hoàng rồi à? Tôi nói cho ông biết, tuy tôi chỉ lái cái Wuling cà tàng, nhưng chưa bao giờ đứng giữa đường mà quát vợ mình đâu!”

Ông quay sang nhìn tôi, hạ thấp giọng.

“Em gái đừng sợ, hôm nay anh không chở hàng nữa cũng phải đứng ra phân xử cho em.”

“Đi công tác đúng không.”

Ông đột ngột mở cốp xe.

“Em gái, hôm nay anh sẽ đập nát cái vali này cho hắn, xem hắn còn lấy gì đi công tác!”

Ông nhanh như chớp nhấc chiếc vali đỏ trong cốp lên, giơ cao quá đầu.

Còn không quên lẩm bẩm:

“Trời đất, sao nặng chết thế này, trong đó không phải giấu người chứ?”

9

Chiêu này của ông anh khiến tôi và Bùi Kỷ đều hoảng hốt.

Bùi Kỷ dĩ nhiên là sợ người trong vali xảy ra chuyện.

Còn tôi lại sợ ông anh này vì thế mà vướng vào án mạng.

Trước khi ông kịp ra tay, tôi bình thản phẩy tay.

“Thôi thôi, chồng tôi vốn là người như vậy, anh đừng chấp nhặt với anh ấy nữa.”

Ông anh nhìn anh ta rồi nhìn tôi, do dự vài giây, sau đó nặng nề đặt chiếc vali xuống đất.

Lực tay của ông không hề nhẹ.

Cú này cũng đủ làm người trong vali choáng váng quay cuồng rồi.

Bùi Kỷ đau lòng đến mức cả người như sắp vỡ ra.

Lần này anh dứt khoát xách vali lên.

“Chỗ này cũng không xa ga tàu cao tốc nữa, anh tự đi bộ qua đó.”

“Chuyện còn lại, chờ anh đi công tác về rồi nói.”

Không đợi tôi mở miệng, anh đã vội vã kéo vali rời đi.

Bỏ lại tôi một mình giữa hiện trường tai nạn hỗn loạn.