Tôi đi công tác về sớm, vậy mà chồng lại khóa trái cửa phòng khách.
Đây không phải thói quen của anh ấy.
Anh ấy có vấn đề.
Tôi bấm chuông cửa.
Ba mươi giây sau, cuối cùng anh ấy cũng mở cửa.
Nhân lúc thu dọn đồ đạc, tôi tiện tay lục soát qua tất cả các phòng một lượt, ngay cả tủ quần áo cũng mở ra xem, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Tôi nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.
Đúng lúc này, chồng tôi kéo vali nói rằng anh ấy phải đi công tác.
Tôi đang chuẩn bị gật đầu.
Trước mắt bỗng nhiên trôi qua vài dòng bình luận.
【Nữ chính thật thông minh quá đi, biết chui vào trong vali trốn! Nam chính kéo vali ra ngoài, thế là có thể thần không biết quỷ không hay tránh được sự dò xét của mụ đàn bà lắm chuyện kia!】
【Cũng là vì con gái cưng của chúng ta người nhỏ dáng mảnh, nếu đổi thành con đàn bà vai u thịt bắp Lâm Hiểu Nhiễm kia thì nhét thế nào cũng không nhét vào nổi! Chỉ là tủi thân con gái cưng của mẹ quá thôi hu hu hu…】
Ồ? Trốn trong vali à?
Tôi cầm chìa khóa xe lên, nụ cười vẫn bình thản.
“Anh yêu, để em đưa anh ra ga tàu cao tốc nhé.”
1
Sau khi những dòng bình luận bay ngang trước mắt, tôi cúi đầu nhìn chiếc vali màu đỏ trong tay Bùi Kỷ.
Đó là chiếc vali tôi mang theo khi về làm dâu.
Cỡ 32 inch, đủ lớn, đúng là có thể nhét vừa một người.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nheo mắt nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết.
“Anh đi công tác ở đâu? Mấy ngày?”
Anh đẩy nhẹ gọng kính.
“Ừm, đi Ninh Thị tham gia một buổi tọa đàm.
“Khoảng ba ngày là về.”
Bùi Kỷ là giáo sư đại học.
Dạy luật.
Cao một mét tám lăm, bộ vest khiến thân hình anh càng thêm cao ráo, lại thêm cặp kính gọng vàng, quả thật mang khí chất kiểu “bại hoại nho nhã”.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ ngoại tình.
Tôi nhìn về phía vali, trong đầu lập tức nảy ra một kế. Tôi ân cần hỏi:
“Lần nào anh ra ngoài cũng hay bỏ quên đồ, lần này tuy chỉ đi ba ngày nhưng trời vẫn lạnh lắm, anh mang đủ quần áo chưa?
“Đừng chỉ lo diện vest cho đẹp, áo khoác dày cũng phải mang một cái.”
Bùi Kỷ: “Mang rồi, em yên tâm.”
Lúc này, trên đầu tôi lại xuất hiện thêm vài dòng bình luận.
【Con nhỏ Lâm Hiểu Nhiễm làm màu này, nhất định phải lúc này chuẩn bị cái gì mà quần áo, nếu nam chính thật sự đi công tác thì chẳng phải làm lỡ việc à? Rốt cuộc có biết phân biệt nặng nhẹ không vậy?】
【Tôi nhớ chuyện kiểu này không phải lần đầu đâu, trước đó nam chính nói phải tham gia hoạt động của trường, vậy mà con nữ phụ này lại bắt đầu soi mói chuyện ăn mặc, tìm cái cà vạt xanh nhạt chết tiệt kia suốt mười mấy phút, hại nam chính đến sát giờ mới tới hội trường! Cô ta chỉ biết chú ý mấy thứ tiểu tiết như vậy thôi!】
【Chú ý cái gì chứ, rõ ràng là ham kiểm soát, muốn nam chính cái gì cũng phải nghe theo cô ta! Nữ chính của chúng ta thì khác, dịu dàng hiểu chuyện, giống như một chú thỏ trắng nhỏ vậy, nam chính thích cô ấy cũng chẳng có gì lạ!】
Theo những dòng bình luận này, có vẻ tôi là nữ phụ làm màu trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.
Còn Bùi Kỷ và người phụ nữ trong vali kia lần lượt là nam nữ chính của câu chuyện.
Không phải chứ, bọn họ không đọc kỹ cốt truyện sao?
Nếu đọc rồi, sao lại không biết vì sao tôi nhất định bắt anh ta đeo chiếc cà vạt xanh nhạt kia?
Còn nói tôi ham kiểm soát?
Được thôi, vậy thì tôi cứ kiểm soát cho các người xem.
2
“Chiếc áo khoác dạ em mua cho anh dạo trước anh mang chưa?” Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo khóa vali.
Trong mắt Bùi Kỷ thoáng qua một tia hoảng hốt, anh nắm chặt tay kéo vali không chịu buông.
Tôi cũng không chịu thua, nắm lấy phần dưới của tay kéo.
Tôi kéo, anh giật.
Tôi đột nhiên buông tay.
Anh không kịp phản ứng.
Không kịp giữ lực, chiếc vali trượt ra sau mấy mét.
“Rầm” một tiếng, đập vào tường.
Tôi loáng thoáng nghe thấy từ trong vali truyền ra một tiếng rên rất khẽ, bị dằn nén.
Bùi Kỷ vội vàng chạy tới dựng vali lên.
Đau lòng như thể vừa làm vỡ thứ gia bảo truyền đời vậy.
Bình luận lập tức xuất hiện.
【Trời ơi! Nữ phụ này bị thần kinh à, muốn hành hạ chết nữ chính của chúng ta sao!】
【Nữ chính vốn đã gầy rồi, da bọc xương, chịu nổi cú va đập như vậy sao!】
【Đúng đó, tôi nhớ nữ chính bẩm sinh da đã rất nhạy cảm, nam chính chỉ hơi mạnh tay một chút thôi là trên người cô ấy đã như nở đầy hoa đào, đỏ ửng cả lên, khiến người ta thương xót vô cùng! Bị va như thế, chẳng phải sẽ bầm tím hết sao!】
【Hu hu hu, nam chính mau kéo vali đi đi, thả con gái cưng của tôi ra, rồi hung hăng cưng chiều cô ấy đi!】
Trình độ học vấn của đám người gửi bình luận này đúng là đáng lo ngại.
Còn bẩm sinh nhạy cảm nữa chứ?
Chẳng phải chỉ là nổi mề đay thôi sao!
Đã dị ứng còn làm chuyện đó, không sợ chết à?
Hơn nữa, bạn bè trong vòng quan hệ của Bùi Kỷ tôi cũng đều quen biết cả, rốt cuộc là ai lại trơ trẽn như vậy?
Tôi thử tìm manh mối từ những từ khóa như dịu dàng, chu đáo, thỏ trắng nhỏ, gầy trơ xương, bẩm sinh nhạy cảm…
Sau đó…
Trong đầu tôi không nhịn được mà hiện lên một gương mặt.
Chẳng lẽ là cô ta?
3
Tôi giả vờ không để ý mà khoát tay.
“Thôi được rồi, anh muốn sao thì sao đi, kẻo lát nữa lại bảo em quản anh.”
Bùi Kỷ thở phào nhẹ nhõm.
Đang chuẩn bị kéo vali đi thì tôi lại đột nhiên đổi giọng.
“Để em đưa anh ra ga tàu cao tốc nhé.”
Không đợi anh đồng ý, tôi đã cầm chìa khóa xe đi ra cửa, thay giày xong xuôi.
Bùi Kỷ ngẩn người.
“Không cần đâu, anh bắt taxi là được.”
“Anh chẳng phải đang vội sao, giờ gọi taxi, chờ xe đến cũng mất mấy phút, lát nữa lỡ không kịp thì sao.”
“Nhưng mà…” Bùi Kỷ muốn nói lại thôi.
“Nhưng cái gì?”
Giọng tôi khựng lại.
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Từ lúc em về đến giờ, anh đã rất không bình thường rồi.”
Khóe môi vẫn giữ nụ cười cong lên.
Nhưng ánh mắt lại lạnh xuống.
Mang theo một chút trêu chọc và nghiền ngẫm.
“Anh yêu à, chẳng lẽ anh có chuyện gì giấu em sao?”
Vai Bùi Kỷ chùng xuống.
Anh cúi đầu, mím môi, yết hầu khẽ chuyển động.
“Không có.”
Anh nhìn về phía vali.
Dưới tròng kính là sự nhẫn nhịn và đau lòng đậm đặc.
Sau đó anh quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt trở nên kiên định.
Như thể đã hạ quyết tâm nào đó.
“Anh chỉ sợ em vừa mới về, chạy tới chạy lui sẽ mệt thôi.
“Vậy chúng ta đi thôi, cố gắng lái nhanh một chút.”
Nhà tôi cách ga tàu cao tốc lái xe chưa đến hai mươi phút.
Hai mươi phút sau, anh tìm cớ thả người trong vali ra, rồi hai người cùng nhau đi Ninh Thị tận hưởng mấy ngày nghỉ ngọt ngào?
Tính toán cũng đẹp đấy nhỉ.
Tôi nheo mắt gật đầu.
“Tay lái của em anh còn không tin sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi cúi đầu nhìn về phía chiếc vali.
“Cô em gái nhỏ, cứ từ từ cảm nhận tay lái của chị đây nhé.”
4
Tôi cầm chìa khóa xe, bước chân nhẹ nhàng đi về phía bãi đỗ xe, Bùi Kỷ kéo vali đi phía sau.
Xe đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời.
Từ cổng lớn đi tới bãi xe phải đi qua một đoạn đường rải sỏi.
Chiếc vali lắc lư xóc nảy trên đó, phát ra những tiếng ầm ầm.
Chân mày Bùi Kỷ nhíu chặt thành một đường thẳng, như đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn.
Dường như dưới chân anh không phải đường sỏi, mà là núi dao biển lửa.
“Ái da—”
Một tiếng kêu trầm thấp theo khe hở của chiếc vali chậm rãi truyền ra.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, còn những dòng bình luận thì đau lòng bay đầy trời.
【Trời ơi, xóc như vậy chắc đau lắm.】
【Thương bé cưng của tôi quá…】
Bùi Kỷ mím chặt môi.
Anh dứt khoát xách luôn chiếc vali lên mà đi.
Tôi cười ngọt ngào hỏi:
“Anh yêu, vali không nặng sao, anh cứ kéo đi là được mà.”
Bùi Kỷ mím môi.
“Tiếng lớn quá, anh sợ làm ồn hàng xóm.”
Đám bình luận lập tức thi nhau khen ngợi.
【Đúng là nam chính mà bé cưng của tôi chọn, bạn trai lực max!】
【Thì ra thứ hung mãnh của nam chính không chỉ có mỗi cái ở dưới háng!】
Bùi Kỷ xách vali bằng một tay đi hơn một trăm mét, cuối cùng cũng đến được đoạn đường bằng phẳng.
Anh làm bộ như không tốn sức chút nào.
Nhưng khi anh thắt dây an toàn, tôi lại nhìn thấy tay phải của anh đã mệt đến run lên.
Tôi cười thản nhiên.
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh ba năm trước khi chúng tôi cùng leo núi. Tôi bị trẹo chân, làm nũng muốn anh cõng một đoạn, vậy mà anh lại nói tôi tiểu thư đỏng đảnh, chết cũng không chịu cong cái đầu gối cao quý của mình.
Sau khi lên xe, trước tiên tôi vô tình mở gương trang điểm ra tô lại chút son.
Sau đó lại chậm rãi mở bản đồ dẫn đường.
Bùi Kỷ sốt ruột đến mức hận không thể giật vô lăng khỏi tay tôi.
Năm phút sau, thấy tôi vẫn chưa chịu khởi động xe, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Bé cưng, em có thể nhanh một chút không, anh thật sự rất gấp.”
5
Một tiếng “bé cưng” mềm mại khiến tôi có chút ngẩn ngơ.
Ở bên nhau năm năm, đây là lần thứ hai anh gọi tôi là bé cưng.
Bùi Kỷ là đàn anh cùng trường đại học với tôi, hơn tôi hai khóa.
Anh liên tiếp bốn năm liền được bình chọn là nam thần của trường trên diễn đàn trường học, lại còn là thiên tài nổi tiếng của khoa Luật. Bao nhiêu nữ sinh trường bên cạnh lén chạy sang trường chúng tôi, chỉ để ngồi trong giảng đường nhìn anh từ xa một lần.
Tôi rất mặt dày dùng chiến thuật bám dính, theo sau anh làm cái đuôi nhỏ suốt một năm trời, đuổi hết tất cả những con cái vây quanh anh, cuối cùng mới khoanh được anh vào lãnh địa của mình.
Sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện ra.
Bùi Kỷ không chỉ bề ngoài lạnh lùng khó gần, mà ngay cả lúc riêng tư cũng mang gương mặt băng sơn muôn năm không đổi.
Những gì có thể nói bằng hai chữ thì tuyệt đối không dùng ba chữ.
Lần nào cũng phải để tôi cầu xin anh.
Ngay cả dùng tư thế nào cũng phải do tôi chủ động đề xuất.
Lạnh lùng đến cực điểm.
Nhưng ai mà từ chối được một đóa hoa trên đỉnh núi cao vừa đẹp trai lại kiêu ngạo như vậy chứ?
Huống chi “thứ kia” của anh cũng thật sự rất hung hãn.
Tôi hoàn toàn sa lầy.
Yêu anh một cái là ba năm.
Gia cảnh của Bùi Kỷ bình thường, còn bố tôi lại là nhà tài trợ lớn nhất của trường.

