Trước đây tôi không hiểu vì sao.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rõ.

Lý Đông rộng lượng, là vì trong ngôi nhà này, người đi lấy hàng giao không phải anh ta.

Người đi nhận đồ ăn cũng không phải anh ta.

Người đưa con đi học, người đưa cha mẹ đi khám bệnh càng không phải anh ta.

Những món quà, chiếc xe – tất cả đều không phải tiền trong túi của anh ta.

Thế nên, rộng rãi bằng tiền của người khác, thì ai mà chẳng làm được?

Lý Đông muốn tỏ ra điềm đạm, bao dung, nên anh ta cần phải biến tôi thành một kẻ hẹp hòi, điên loạn để làm nền cho mình.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân này và nhận ra, nó chẳng còn gì đáng để tiếp tục nữa.

Nhưng trước khi rời đi, tôi nhất định phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất trong cuộc hôn nhân này.

6.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm cho Lý Đông một bữa sáng thật thịnh soạn.

Tôi cười tươi, ôm lấy anh ta: “Chồng à, em nghĩ thông rồi. Dạo này đúng là em quá đáng thật.”

Lý Đông hơi ngẩn ra, không hiểu ý, rồi mỉm cười đáp: “Không sao, ai mà chẳng có lúc sai, sửa lại là được.”

“Đương nhiên rồi, chồng yên tâm đi, sau này em sẽ không bao giờ là người tính toán nhỏ nhen nữa. Nếu anh không tin, để em chứng minh luôn cho anh xem.”

Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho hiệu trưởng trường đại học nơi anh ta làm việc.

“Thầy Vương, chồng tôi – thầy Lý – cảm thấy bao năm qua nhà trường đã chăm lo cho anh ấy quá nhiều. Thế nên căn hộ phúc lợi mà trường cấp cho chúng tôi, xin thầy hãy chuyển cho người khác cần hơn nhé.”

Sắc mặt Lý Đông từ kinh ngạc, đến khi nghe tôi thật sự gửi đơn xin trả lại nhà qua điện thoại, thì dần dần vặn vẹo lại vì sốc.

Phải biết rằng căn hộ này là thành quả của hơn mười năm anh ta miệt mài giảng dạy và công bố bảy tám bài nghiên cứu mới có được.

Dù căn hộ phúc lợi này không thể mua bán tự do, nhưng anh ta được quyền sử dụng cho đến khi nghỉ hưu, và sau đó vẫn có thể mua lại với giá ưu đãi thấp nhất thị trường.

Khi tôi cúp máy, quay sang cười tươi: “Chồng à, anh xem em thay đổi tốt chưa?”

Lý Đông – người vẫn luôn tự nhận là học giả thanh cao – hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, đập mạnh tay xuống bàn:

“Thẩm Phương! Em đang nghĩ cái gì vậy hả?! Em có biết để có được căn nhà phúc lợi này anh phải tốn bao nhiêu công sức không?! Cả trường này ngoài anh ra, ai có tư cách được ở? Bây giờ em bảo anh nhường nhà, vậy em định cho cả nhà mình ở đâu?!”

Tôi chớp mắt nhìn anh ta, giọng ngây thơ:

“Chồng quên rồi à? Em còn căn hộ hai phòng ở phố XX mà. Em nghĩ thế này, đã có nhà mang tên em rồi thì không nên chiếm thêm phần phúc lợi của người khác. Anh chắc chắn thấy áy náy lắm, chỉ vì mẹ con em nên mới gồng mình chịu đựng. Trước đây em thật thiển cận, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bây giờ em khác rồi, thứ gì không nên chiếm thì tuyệt đối không chiếm. Em sẽ không bao giờ vì sự tính toán nhỏ nhặt của mình mà kéo anh tụt lại nữa đâu!”

Tôi nói rành rọt, đường hoàng, khiến mặt Lý Đông lúc đỏ lúc trắng, vừa tức vừa nghẹn.

Anh ta còn chưa kịp mắng, thì tôi đã giơ điện thoại, bật video call và hướng camera về phía anh ta.

“Tiểu Vương, em cứ yên tâm nhé. Căn hộ này trước cuối tháng sau nhà chị sẽ dọn trả lại. Anh ấy đã đồng ý rồi, cứ việc lên trường nộp hồ sơ đi.”

Đầu dây bên kia là một đàn em của Lý Đông, điều kiện kinh tế không tốt, đã nộp đơn xin nhà phúc lợi ba năm liền mà chưa được duyệt.

Số lượng nhà có hạn, chính sách hỗ trợ lại tốt, ai trong trường mà chẳng mơ có được.

Nếu không nhờ Lý Đông tự nguyện trả lại, cậu ấy chắc còn phải đợi thêm ba đến năm năm nữa.

“Anh Lý, anh đúng là người tốt! Em thật không ngờ anh lại nhường cơ hội quý giá như vậy cho em! Sau này em có con, nhất định bắt nó gọi anh là cha đỡ đầu!”

Lý Đông tái mặt, định mở miệng từ chối, nhưng trước ống kính và lời cảm ơn liên tục của đàn em, anh ta lại không dám phản ứng.

Tôi nhìn anh ta – rõ ràng đang đau lòng đến mức như bị rút ruột, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả vờ rộng lượng – mà trong lòng thấy hả hê đến tột cùng.

Thì ra, trên đời này chẳng có ai là thánh nhân cả.

Khi con dao không cắt vào chính da thịt mình, người ta sẽ mãi mãi không biết đau là gì.

7.

Căn hộ hai phòng trên phố XX là tài sản tôi mua trước khi kết hôn.

Khoảng cách từ đó đến công ty tôi làm chưa đến ba trăm mét, chỉ cách nhau một con đường.

Khi ấy, để thuận tiện cho công việc của Lý Đông ở trường đại học, và cũng nghĩ đến tương lai học hành của con, tôi không hề do dự mà cho thuê căn hộ đó, rồi cùng anh ta chuyển đến khu nhà tập thể cách trường mười cây số.

Thế nhưng sau đó, suất học ở trường mẫu giáo trọng điểm mà tôi vất vả dành được lại bị anh ta dễ dàng nhường cho người khác.