Anh nghĩ anh thiếu nợ cô ta, cũng nghĩ nhà họ Tần nhất định phải có hậu.

Sai lầm đó… khiến anh mất em.

Anh biết dù nói gì cũng không bù đắp được tổn thương anh gây ra cho em.

Xin lỗi.

Bản thỏa thuận ly hôn đó là anh bảo luật sư soạn, càng tuyệt tình càng tốt.

Bởi vì anh biết, người của Kền Kền đang theo dõi em.

Anh chỉ có thể khiến em hoàn toàn chết tâm với anh, rời xa anh, thì em mới an toàn.

Anh mắng em, bảo em cút, từng chữ từng chữ, như dao cắt vào tim anh.

Niệm Niệm, anh yêu em.

Từ cái nhìn đầu tiên ở trường quân đội, đến bây giờ, anh chỉ yêu một mình em.

Nếu còn kiếp sau, để anh chờ em.

Em đừng quay đầu lại nữa, cứ đi về phía trước.

Tìm một người yêu em hơn anh, rồi sống thật tốt.

Quên anh đi.”

Trang thư bị nước mắt tôi thấm ướt.

Tôi đọc từng bức một.

Mỗi bức đều là nỗi nhớ và sự hối hận của anh dành cho tôi.

Thì ra, anh không phải không yêu.

Anh là yêu quá sâu, dùng sai cách.

Anh muốn bảo vệ tôi, nhưng lại cho tôi vết thương sâu nhất.

Tên ngốc này.

Tên ngốc nhất trên đời này.

Tôi bị bệnh một trận.

Sốt cao không lui, nói mê không dứt.

Diệp Trầm Chu vẫn luôn ở cạnh chăm sóc, đút thuốc đút nước cho tôi.

Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi hình như thấy Tần Tiêu.

Anh ngồi bên giường tôi, nắm lấy tay tôi, không ngừng nói xin lỗi.

Khi tôi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp.

Diệp Trầm Chu ngồi cạnh tôi, đang gọt táo.

“Tỉnh rồi à?” Anh đưa miếng táo đã gọt cho tôi.

Tôi không nhận.

“Anh ấy nói với anh rồi?” Tôi hỏi.

Diệp Trầm Chu gật đầu.

“Trước khi đi, anh ta đã đến tìm anh, nói cho anh biết mọi chuyện.”

“Anh ta nói, người anh ta hổ thẹn nhất trong đời này chính là em.”

“Nhờ anh chăm sóc em cho tốt.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Trong lòng trống rỗng.

“Tô Niệm,” Diệp Trầm Chu nắm lấy tay tôi: “Đừng nghĩ nữa, tất cả qua rồi.”

“Tôi biết.”

“Vậy thì…”

“Diệp Trầm Chu,” tôi cắt lời anh: “Chúng ta kết hôn đi.”

Diệp Trầm Chu sững lại.

Quả táo trong tay rớt xuống đất.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói, chúng ta kết hôn.” Tôi nhìn anh, rất nghiêm túc.

“Em… em nghĩ kỹ rồi?”

“Ừ.”

Tôi nghĩ kỹ rồi.

Tần Tiêu bảo tôi bước về phía trước, đừng ngoảnh lại.

Vậy thì tôi sẽ bước về phía trước.

Còn Diệp Trầm Chu chính là con đường phía trước của tôi.

Nửa năm sau, tôi và Diệp Trầm Chu tổ chức lễ cưới trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài.

Không mời nhiều người, chỉ có vài người bạn thân nhất.

Tôi mặc váy cưới trắng, khoác tay anh, đi trên bãi cát.

Gió biển thổi tung chiếc khăn voan.

Ánh mặt trời chiếu lên người chúng tôi.

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh, anh cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.

Anh nói: “Tô Niệm, từ giờ anh chính là người của em. Sống là người của em, chết cũng là ma của em.”

Tôi cười.

Khối băng đóng trong lòng tôi rất lâu, cuối cùng cũng tan hẳn.

Kết thúc hôn lễ, chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chúng tôi đi rất nhiều nơi.

Ngắm cực quang, lặn biển, nhảy dù.

Tất cả những nơi Tần Tiêu từng viết trong thư, nơi anh muốn đưa tôi đi mà chưa kịp, chúng tôi đều đi một lượt.