Hắn được mười mấy vệ sĩ vây quanh, tay đều cầm vũ khí.
Tôi điều chỉnh nhịp thở, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng.
“Đợi đã,” giọng trong tai nghe bỗng trở nên gấp gáp: “Có lực lượng vũ trang không rõ tiến vào, nghi là quân đội chính phủ truy quét, Tiềm Uyên, lập tức rút lui!”
Tôi vừa chuẩn bị thu súng thì một viên đạn găm thẳng vào xi măng dưới chân, bắn lên một đám bụi đá.
Bại lộ rồi.
Tiếng súng nổi lên bốn phía.
Tôi lập tức lăn mình nép sau một bức tường đổ nát.
Đạn như mưa trút tới.
“Diệp Trầm Chu, đồ mỏ quạ nhà anh!” Tôi nghiến răng chửi nhỏ.
Diệp Trầm Chu, cộng sự của tôi, cũng là một tên mỏ quạ nổi tiếng.
“Gọi là anh.” Giọng anh ta mang chút trêu chọc: “Chim sẻ nhỏ, anh đến cứu em đây.”
Một chiếc xe việt dã từ bên hông lao tới, một cú drift đẹp mắt dừng ngay bên tôi.
Cửa xe bật mở, Diệp Trầm Chu chìa tay về phía tôi: “Lên xe!”
Tôi nhảy lên xe, đóng cửa lại.
Xe gầm lên, lao vút đi.
“Nhiệm vụ thất bại,” tôi có chút tiếc nuối: “Để mất mục tiêu rồi.”
“Chỉ cần còn sống là được.” Diệp Trầm Chu vừa lái xe bằng một tay, tay kia đưa cho tôi một chai nước: “Tên Kền Kền đó không chạy thoát được đâu. Hắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ở điểm giao dịch tiếp theo. Chúng ta còn cơ hội.”
Tôi nhận lấy chai nước, uống một ngụm.
Hai năm qua, tôi và Diệp Trầm Chu làm cộng sự, thực hiện hơn chục nhiệm vụ, từ rừng rậm Đông Nam Á đến sa mạc Trung Đông.
Anh ta từng cứu mạng tôi, tôi cũng từng đỡ đạn thay anh ta.
Chúng tôi là cộng sự sinh tử.
“Đang nghĩ gì thế?” Diệp Trầm Chu hỏi.
“Không gì cả.”
“Lại nghĩ đến anh chồng cũ binh vương của em à?” Anh ta nhướn mày: “Anh từng tra qua hắn rồi, anh hùng hạng nhất, trẻ tuổi tài giỏi. Chỉ có điều mắt có hơi vấn đề, để ngọc trai không lấy lại đi nhặt con mắt cá.”
Tôi không nói gì.
Cái tên Tần Tiêu đã rất lâu không còn khuấy động nổi chút gợn sóng nào trong lòng tôi.
“Quên chưa nói với em,” Diệp Trầm Chu đột nhiên lên tiếng: “Đợt truy quét lần này của quân chính phủ, có đoàn cố vấn quân sự từ Trung Quốc tham gia.”
Tim tôi giật mạnh một cái.
“Người dẫn đầu,” Diệp Trầm Chu nhìn tôi, nói từng chữ một: “Hình như họ Tần.”
Tôi không ngờ, lại gặp Tần Tiêu ở nơi này.
Trong trại y tế tạm thời, tôi đang xử lý vết thương cho một thương binh.
Rèm lều bị vén lên, một người bước vào.
Là Tần Tiêu.
Anh gầy đi, cũng đen hơn, vết sẹo trên mặt càng rõ.
Anh mặc quân phục ngụy trang sa mạc, trên người vẫn còn mùi khói thuốc súng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Tô Niệm.” Anh mở miệng, giọng khàn đặc.
Tôi không để ý đến anh, tiếp tục làm việc của mình.
“Niệm Niệm.” Anh lại gọi, trong giọng mang theo chút cầu khẩn.
Tôi xử lý xong vết thương, đứng dậy tháo găng tay.
“Đội trưởng Tần,” tôi nhìn anh, giọng bình thản: “Có việc gì sao?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, mở miệng: “Về với anh đi.”
“Về đâu cơ?”
“Về nhà.”
“Nhà của tôi không ở đây,” tôi ngừng lại một chút: “Cũng không phải ở chỗ anh.”
Cơ thể anh lảo đảo.
“Chuyện lần đó là anh sai,” anh khó khăn mở miệng: “Bạch Vi… cô ta lừa anh, đứa bé không phải của anh.”
“Ồ.” Tôi đáp một tiếng, không có bất kỳ cảm xúc nào.
“Anh tìm em hai năm rồi,” mắt anh đỏ lên: “Niệm Niệm, em về với anh đi, chúng ta bắt đầu lại, được không?”
“Không được.” Tôi từ chối dứt khoát.
“Tại sao?” Anh bước lên một bước, định nắm tay tôi.
Tôi lùi một bước, tránh khỏi anh ta.
“Tần Tiêu, chúng ta đã ly hôn rồi, anh quên rồi à?”
“Tờ giấy đó không tính!” Anh hơi kích động: “Là anh khốn nạn, là anh bị che mờ lý trí! Em cho anh một cơ hội nữa được không!”
“Cơ hội?” Tôi cười: “Khi anh bỏ tôi lại một mình trong căn nhà suốt hai năm trời, anh có cho tôi cơ hội không?”
“Khi anh ép tôi ký vào tờ thỏa thuận ly hôn trắng tay, anh có cho tôi cơ hội không?”
“Khi anh mắng tôi là tự mình cảm động, bắt tôi cút đi, anh có cho tôi cơ hội không?”
Tôi hỏi mỗi một câu, sắc mặt anh lại trắng thêm một phần.
Cuối cùng, anh đứng ở đó, môi mấp máy, chẳng nói nên lời.
“Đội trưởng Tần, nếu anh đến khám bệnh, xin mời xếp hàng ở bên kia.” Tôi chỉ ra cửa: “Nếu anh đến ôn chuyện cũ, xin lỗi, tôi rất bận.”
Tôi nói xong, xoay người bước đi.
“Tô Niệm!” Anh từ phía sau ôm chầm lấy tôi: “Đừng đi, anh xin em, đừng rời xa anh nữa…”
Cơ thể anh đang run rẩy, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Tôi khựng lại.
Tần Tiêu mà tôi từng quen, có thể đổ máu nhưng không rơi lệ, lúc nào cũng đứng thẳng lưng.
Anh ấy từ khi nào lại trở nên hèn mọn thế này?
“Ồ, đây chẳng phải là Đội trưởng Tần sao?” Một giọng đùa cợt vang lên.

